Chương 1: Vị tiểu thư độc nhất vô nhị...
avatar

Vân Du

21/05/2025
Năm Tháng Sau Này

"Cho mày chết nè... dám ăn hiếp con gái nhà người ta.”

Lữ Diệp nhặt lấy một chai rượu vừa được phục vụ đem ra, cô cầm lên tay đưa lên cao rồi đập một phát thật mạnh vào đầu của đối phương.

Bóc...

Phần đuôi chai rượu vỏ ra thành nhiều mảnh, rượu văng tung tóe. Dưới ánh đèn mờ ảo đã không thể nhìn ra đâu là màu rượu đâu là máu của hắn ta.

Những người có mặt ở quán bar cũng là dân anh chị nhưng sau khi tận mắt chứng kiến màn kịch một nữ chọi ba nam vừa rồi đã bị khiếp sợ vô thức mà lùi về phía sau vài bước chân.

[Trời ơi, người con gái này là ai vậy?]

[Cô gái nhìn bên ngoài mảnh mai cứ tưởng là hoa được trồng trong nhà kính của lão đại gia nào đó nhưng đâu có ngời cô ấy lại đánh đá lợi hại đến như này.]

[Xem cô ấy đánh mà tôi phát nghiền luôn á. Mai xin cha mẹ cho đi học võ thôi.]

Bên cạnh lời bàn tán sôi nổi là sự lo sợ cùng thấp thỏm của những người phục vụ ở nơi đây.

Bọn họ đã cho mời quản lí nhưng người đưa tin lại chẳng thấy trở về.

Bọn chúng đã nằm rạp dưới đất nhưng Lữ Diệp vẫn chưa có ý định dừng tay. Cô quay phần mảnh vỡ còn lại đâm thật mạnh vào bàn tay của người nằm gần dưới chân mình.

Hắn ta bị ngất đi nhưng vì hành động vừa rồi của cô mà bừng tĩnh cất tiếng la thất thanh.

“Có chuyện gì vậy?”

Một âm thanh trầm trầm vang lên, giọng nói nghe qua rất nhỏ nhưng vừa đủ để mọi người nghe được.

Tất cả đều lần lượt dạt ra hai bên. Người đàn ông đang mặc âu phục vẻ mặt nghiêm nghị bước từng bước chân dài tiến lại gần Lữ Diệp.

Chỉ có vài bước chân ngắn ngủi nhưng trong anh ta chẳng khác nào một nam vương đang sảy bước trên sân khấu lớn.

Nhìn thấy người đàn ông đang đến rất gần, Lữ Diệp dứt khoát quăng đi phần chai vỡ trên tay sang một bên vô tình trúng vào một trong ba lên đang nằm dài dưới đất.

Cô vội vàng lau lau cái tay của mình.

Lữ Diệp nhìn thấy người đàn ông chỉ cách mình không xa, cô liền dựa người vào anh ta, cất vội nét mặt hung hăng vừa rồi đi. Giờ này chẳng khác nào một cô mèo nhỏ đang cọ quậy, nhõng nhẽo trong lòng của chủ nhân.

“Anh Bùi Thần... em mệt... em khó thở...”

Trời ơi, cô gái này cũng thật thảo mai quá đi...

Ba người đó còn chưa kịp chạm vào cái móng tay của cô nữa lại còn làm ra cái bộ dạng như này...

Mà khoan đã... Bùi Thần... Con nuôi của Lữ gia...

Vậy chẳng phải cô này là Lữ Diệp... Vị tiểu thư độc nhất cô nhị nhà họ Lữ...

Bùi Thần nhanh tay bế cô lên. Anh đưa mắt về phía vệ sĩ. Bọn họ như hiểu ý cũng nhanh chân đi lại lôi ba người đang nằm thoi thóp dưới đất đi.

Nhìn bóng dáng Bùi Thần đi xa một đoạn, những người còn lại liền thở phào nhẹ nhõm.

Bùi Thần khét tiếng là cưng chiều cô em gái nuôi này đến tận trời.

Ai mà lỡ chạm vào cô ấy nhẹ thì bị thương, nặng thì cũng không còn sống được bao lâu...

Ba người vừa rồi chắc cũng không ngoại lệ...

Để Lữ Diệp ngồi vào trong xe, Bùi Thần quay lại nói với vệ sĩ.

"Để ba người bọn họ nằm viện ba tháng cho tôi.”

Nói rồi, Bùi Thần trở lên xe.

Cậu chủ thay đổi tính tình rồi à. Chỉ cho bọn họ nằm viện có ba tháng.

Vệ sĩ lấy làm lạ nhưng chẳng dám hỏi thì thêm, cúi người nhận mệnh lệnh.

Bùi Thần vào xe, ngồi cạnh cô. Anh kiểm tra đôi bàn tay Lữ Diệp một cách rất tỉ mỉ.

"Tay em còn đau không?”

“Dạ, hết rồi ạ.” Nói rồi, cô dựa người vào vai anh: “Anh Bùi Thần, anh thật tốt.”

Bùi Thần đưa tay xoa đầu cô, khóe môi cong lên nụ cười nhưng ý cười không chạm đáy mắt, đôi mắt lục thâm trầm hơi co rút một chút...

Vì em là con gái của người đàn ông ấy...