
Zyna
Trong một lần làm nhiệm vụ, vì đỡ đạn thay cô bạn thân kiêm đồng nghiệp của mình, cô đã bị thương. Vết thương khá sâu do bị viên đạn găm vào, chảy rất nhiều máu làm cô ngay lập tức ngất đi. "Tuệ Tuệ ơi!... Bà tỉnh lại đi!... Tỉnh lại đi mà!" - Ninh Hạ vừa khóc nấc lên vừa nói trong lúc đang trên đường đến bệnh viện. Một lát sau, cô ấy cũng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Trải qua gần một tiếng đồng hồ chờ đợi trong lo lắng và đầy căng thẳng, cuối cùng, bác sĩ phẫu thuật chính cũng bước ra, thông báo: Ai là người nhà bệnh nhân Bạch Ái Tuệ? Ninh Hạ tiến đến chỗ bác sĩ, trả lời: À vâng thưa bác sĩ, tôi không phải là người nhà bệnh nhân Bạch Ái Tuệ nhưng tôi là bạn của cô ấy và cũng là người đã đưa bệnh nhân vào bệnh viện. “Ơ thế thôi cũng được, tôi có đôi lời dặn dò cô này!” - Bác sĩ nói tiếp. Ninh Hạ đáp lại:"Dạ vầng, có chuyện gì bác sĩ cứ nói đi ạ!” "Thế thôi tôi nói luôn nhé! Bệnh nhân Ái Tuệ vừa mới được đưa vào phẫu thuật kịp thời và bệnh viện cũng có đủ máu truyền cho cô ấy nên bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, do mất máu khá nhiều, vết thương lại sâu. Cho nên bệnh nhân cần nhập viện khoảng một tuần để theo dõi tình hình.” - Bác sĩ nói. Nghe xong tin ấy, Ninh Hạ như trút bỏ được phần nào nỗi lo trong lòng. Cô cảm ơn bác sĩ rối rít và hỏi thêm: À tôi cho hỏi, bác sĩ tên gì vậy ạ? Với lại giờ tôi có thể làm thủ tục nhập viện cho bạn mình ở đâu vậy bác sĩ? “À tên tôi là Lưu Vũ Phong, bác sĩ khoa Ngoại Thần Kinh của bệnh viện này. Còn về việc làm thủ tục nhập viện, cô không cần lo lắng về điều ấy. Bên phía bệnh viện chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hồ sơ hết rồi, bây giờ cô chỉ cần kí nhận và ra quầy thanh toán trả tiền là xong. Cô hãy đi thẳng, rẽ phải là tới. Xin cảm ơn!” - Vị bác sĩ kia vừa trả lời vừa đưa hồ sơ bệnh án cho Ninh Hạ. “Cảm ơn bác sĩ Phong nhiều lắm! Không có sự nỗ lực cứu chữa của bác sĩ đây cùng trợ lý, y tá thì có lẽ, bạn tôi đã không qua khỏi rồi!” - Cô cảm kích. Đọc hết các nội dung có trong hồ sơ, xác nhận thông tin của bạn mình đều chính xác, không có cái gì sai sót hết, Ninh Hạ đặt bút kí tên. Sau đó cô cầm hồ sơ bước tới quầy thanh toán, đưa cho thu ngân xem giấy tờ kèm thẻ Bảo Hiểm Y Tế cùng Căn Cước Công Dân của bạn thân mình. Thu ngân xem xét hết một lượt và thông báo: "Tổng chi phí người nhà bệnh nhân cần trả là 2 989 000 đồng, cho hỏi chị trả tiền mặt hay chuyển khoản? "Ừa tôi chuyển khoản, cho tôi hỏi tôi cần chuyển khoản cho số tài khoản nào thưa cô?” - Ninh Hạ hỏi. "Số tài khoản này nha chị!” - Nói rồi thu ngân đưa một tấm bảng có số tài khoản ngân hàng tới gần chỗ cô. Ninh Hạ thao tác một lúc trên điện thoại rồi cô hỏi thu ngân: Cô ơi, bên chủ số tài khoản này nhận được tiền từ chủ tài khoản Khương Ninh Hạ chưa á? “À bên bệnh viện chúng em nhận được rồi nha chị! Hiện giờ bệnh nhân Bạch Ái Tuệ đang được đưa đến khu Hồi Sức Cấp Cứu, phòng 24, lầu 3. Chị yên tâm, sẽ có người đưa chị đến giường của bệnh nhân Ái Tuệ.” - Thu ngân trả lời và thông báo. Ninh Hạ cảm ơn thu ngân và theo bước y tá đi đến nơi bạn thân của cô, Ái Tuệ, đang nằm. Nhìn thấy y tá vừa đi, cô liền thì thầm bên giường bệnh: Tuệ Tuệ ơi, may mà bà không sao, chứ nếu không, tui hối hận lắm! Tại sao lúc đó bà lại đỡ thay tui viên đạn đó kia chứ? Tưởng chừng như sắp khóc tới nơi thì Ninh Hạ bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên: Tại bà là bạn thân của tui! Với thấy bà như vầy là tui biết mình tin đúng người rồi! "Hả? Là bà lên tiếng đúng không Tuệ Tuệ?” - Cô ngạc nhiên mà hỏi lại. "Ừa, là tui đây!” - Bác sĩ Phong bật cười và đáp lại. Ninh Hạ quay ra đằng sau và trông thấy vị bác sĩ trẻ tuổi ban nãy. Cô buông lời trách móc: Sao bác sĩ lại trêu tôi? “Ơ không gọi bác sĩ Phong nữa à? Ban nãy cũng một tay tôi cứu bạn cô mà giờ cô lại quay sang trách móc tôi?” - Vị bác sĩ ấy tiến lại gần Ninh Hạ và chậm rãi hỏi ngược lại. Mặt cô thoáng đỏ bừng, ấp úng trả lời: Tôi… tôi xin lỗi bác sĩ! Nhưng mà vừa rồi… có đúng thật là bạn tôi… lên tiếng không ạ? “Ừ! Mà tôi cũng mới 29 tuổi à, cô cứ gọi bác sĩ quài, thấy hơi già.” - Bác sĩ Phong đáp. "À, tôi thì có 26 tuổi thôi, vậy chúng ta xưng hô là anh - em nhé!” - Ninh Hạ gợi ý. Vũ Phong đồng ý và sau đó anh rời đi để thăm khám cho các bệnh nhân khác của mình. Còn cô thì đang tò mò tại sao còn trẻ như vậy anh ấy đã được làm bác sĩ chính cho mấy ca phẫu thuật phức tạp như gắp đạn ra khỏi người.