
Sương Đen
Chiều của tháng Một tuyết rơi phủ trắng bên ngoài cửa sổ. Chắc có lẽ bây giờ bên Việt Nam mọi gia đình đang sắm sửa cùng nhau đón giao thừa. Milan ngày hôm nay cũng náo nhiệt không kém. Lần đầu tiên đón năm mới ở nơi xa xứ, Lily trong lòng bỗng đượm buồn. Lúc này Alexa đã về nhà cùng gia đình, kí túc xá lặng thinh đến cùng. Lily lấy điện thoại ra gọi cho anh cả Phan Thanh Việt. “Alo, em đây...” “Ừ Mai đấy hả. Ở bên đấy đã quen hẳn chưa?” “Anh hỏi câu này phải nghìn lần rồi” “Thế hôm nay giao thừa có tính ra ngoài chơi không?” “Em không...Em đang ở kí túc xá một mình” “Anh tưởng Alexa cũng là du học sinh, sao lại đang ở một mình?” “Bố mẹ Alexa bay từ Thổ Nhĩ Kỳ qua đưa cậu ấy đến nhà họ hàng đón giao thừa rồi, em đành đón năm mới một mình thôi” “Có thấy thiệt thòi không? Chưa bao giờ em phải ở một mình như thế” “Em vẫn tốt, không cần lo...Em nghe nói lát nữa trung tâm thành phố bắn pháo hoa, em đang hóng đây” “Ở nhà vẫn xem được pháo hoa đúng không, vậy cũng được. Ra ngoài anh lo em lạc mất...Lát tặng em thứ này” “Hmm...Lại bao lì xì lớn chứ gì, năm nào anh chả nói thế” “Năm nay cả nhà sẽ đón Tết ở nhà nội, qua vài hôm nữa về ngoại” “Dạ, chúc anh năm mới vui vẻ, cả nhà mình năm mới đều vui vẻ” “Em lo cho em trước đi, có gì thì cứ gọi cho anh” Sau cuộc trò chuyện thì tinh thần Lily thoải mái hẳn. Trong nhà chỉ có anh cả là thật sự quan tâm đến cô. Ngồi ngẩn ngơ nhìn hoàng hôn dần buông xuống, Lily bỗng mở điện thoại lên, cô lướt một hồi rồi dừng lại ở một tấm ảnh. Đó là bức ảnh chụp gia đình cô vào Tết năm ngoái. Trong bức ảnh chỉ có năm người: bố, mẹ, anh cả, anh hai và em gái út của Lily. Tất nhiên người cầm máy chụp ảnh chính là Lily. Có lẽ sự tồn tại của đứa con gái là cô đã trở nên loang mờ từ lâu. Kì lạ là cô gái nhỏ ấy không những không cảm thấy tủi thân mà ngược lại rất ấm áp. _ California, biệt thự nhà Collins _ “Anh họ, anh về rồi, anh có biết là em đợi anh lâu lắm không. Gọi anh về từ mấy ngày trước mà đến tận bây giờ anh mới chịu về” Người đàn ông trung niên liền ngay lập tức ngoái lại nhìn chàng trai trẻ vừa mở miệng là oán thán. “Thằng nhóc này, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy” Rồi ông nhìn thẳng về phía người đàn ông trẻ bước vào cửa, anh ta ngồi xuống ghế sô pha, mỉm cười nói. “Cậu, bây giờ cháu về vẫn kịp đón giao thừa với mọi người mà” “Ừm, về là tốt. Mà tại sao năm nay lại về muộn hơn mấy ngày thế, mấy năm trước cháu toàn về trước giao thừa hai, ba ngày” “Năm nay cháu có một ca cấp cứu, mức độ bệnh nhân nghiêm trọng nên mất nhiều thời gian” “Công việc giải quyết ổn thỏa rồi?” “Đâu vào đấy hết rồi ạ” Elian vui vẻ nhìn sang cậu thanh niên tuấn tú ở đối diện mà mở giọng dỗ dành. “Anh về có mua quà cho em đây, nhận lấy” Nói rồi anh cầm gói quà to bên cạnh cho Nathan, anh ta liền không cầm nổi vui sướng. “Năm nào cũng mua quà về thế? Anh sợ ở Mỹ em không được ăn đồ Ý hay sao?” “Cái thằng này, gần hai lăm tuổi đầu rồi mà vẫn thích cợt nhả như vậy, trưởng thành hiểu chuyện như anh trai con có phải tốt hơn không?” “Con mà không hiểu chuyện bố có dám giao lại căn cứ cho con không?” “Còn dám nói!!!!!!!!!” Nathan cuống quýt tránh được một bạt tai của ông Brad, anh ta cầm mấy hộp quà đem xuống nhà bếp. Phòng khách chỉ còn lại Elian và ông Brad.