
Trương Chiêu Anh
Hồi 1: Hôn ước từ trên trời rơi xuống, Nữ hiệp hình như muốn động thủ. Trương gia tiêu cục một ngày cuối thu, Vốn quay về sau một quãng thời gian dài lang bạt nhưng Chiêu Anh nàng lại bị lão phụ thân nhà mình đem ra vào vật chiêm ngưỡng cho không biết bao nhiêu người. Vì sao ư? Vì nàng bị cái danh Giang hồ đệ nhất tân tú kia nó làm phiền. Và giờ nàng đang nằm dài trên một cành cây trong viện của mình nhìn khách nhân mà nàng không biết là ai với ai nhiệt tình ra ra vào vào, cười cười nói nói, còn cả nụ cười tươi rói của lão già nhà mình nữa. Thật ra nàng vốn không ham hố gì mấy cái hư danh này, chẳng qua bình sinh nàng có duy nhất hai hứng thú. Một là nhìn người khác đánh nhau, hai là đánh nhau với người khác. Khi đó là nàng vô tình đi ngang qua, thấy mọi người đang đánh nhau có vẻ hăng nên nàng mới ghi danh, ai ngờ đâu đánh hăng quá đâm thắng lúc nào không hay. Dù sao giờ có nói gì cũng đã muộn rồi. Nàng giờ là tân tú được cả giang hồ công nhận, cũng may là nàng chạy sớm nếu không thì cũng không rõ giờ này nàng còn có thể toàn mạng mà quay về nhà hay không nữa? Nhưng thật không ngờ vừa về đến nhà thứ nàng nhận được lại là bữa tiệc đến ngày thứ ba còn chưa buồn kết thúc này, bên cạnh đó còn là những lời chúc đầy giả dối của những người nàng không hề quen biết được lão già nhà mình mời đến với danh nghĩa chúc mừng con gái nhưng thật ra là đang muốn tìm bạn làm ăn lâu năm. Biết thế này thà nàng tiếp tục đi lang bạt còn thoải mái hơn nhiều. Nàng đưa mắt nhìn về phía cửa lớn, ngoài dòng người đang không ngừng đổ vào Trương gia ra thì còn vô số thủ vệ đứng đó với mục đích ngăn không cho nàng chạy trốn. Thật ra thì nàng chẳng ngại đánh nhau hay nói cách khác nếu nàng muốn thì bẩn thân có đầy cách để có thể trốn đi được, nhưng bữa tiệc này mang danh là tổ chức cho nàng. Đã là nhân vật chính mà biến mất thì người mất mặt lại lão già kia. Tuy nói cách ở chung hai phụ tử có chút khác người nhưng vì mặt mũi của cả tiêu cục, nàng thấy mình vẫn nên tiếp tục nằm đây phơi nắng đi thì hơn. Chỉ là nàng không hề hay biết những tháng ngày an nhàn tự do của mình sắp bị một tên ất ơ nào đó phá vỡ. Lúc này ở thư phòng của Trương lão, Trương lão gia cũng đang cố tiêu hóa lời nói của thanh niên vừa mới rời khỏi phòng mình kia. Ông đau khổ ôm đầu, chuyện này ông làm sao mà giải quyết cho nổi đây? Cô con gái có bề ngoài hiền lành của ông mà nghe được chuyện này lại không làm thịt ông đi. Thậm chí có thể là đi xiên luôn thanh niên đó ấy chứ. Nhưng đã hứa với người ta chẳng lẽ lại thất hứa? Ông quay sang nhìn quản gia như muốn hỏi ý kiến. Đáng tiếc thay vị quản gia này quyết định giả mù coi như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của ông. "Gọi đại tiểu thư tới đây." Ông thở dài một hơi, thôi thì ông cũng đành liều cái mạng già này vậy. Nhìn con gái mình ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng, Trương lão gia nhẩm nhẩm lại mấy lời định nói. Thấy lão già nhà mình mấy lần mở miệng định nói lại thôi, Chiêu Anh nàng có vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu. 'Lão này định nhờ mình bảo vệ chuyến hàng hay là tính kết duyên mình với tên ất ơ nào đấy?' "Ta có chuyện quan trọng muốn nói." Trương lão gia uốn lưỡi mấy lần mới quyết định mở miệng. Chiêu Anh nàng lẳng lặng phẩm trà, tỏ vẻ không mấy quan tâm lắm đến chuyện ông muốn nói. "Có người đến cầu thân." "Phụt!" Nước trà mới chớm vào miệng đã bị nàng phun ra khỏi miệng một cách đầy hoa mỹ "Tên dở người nào đấy?" Nàng có nói người đó là dở người cũng chẳng sai đâu. Chúng ta hãy cùng xem lại lịch sử tỷ võ chiêu thân của Trương... nữ... hiệp... Hay là thôi đi, nói chung có thể tóm gọn trong vòng một chữ: 'Thảm!' Không còn từ gì có thể miêu tả một cách chính xác hơn cái từ này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Tuy rằng mắt nhìn bạn làm ăn của Trương lão gia rất tốt mà không hiểu tại vì sao mắt nhìn hiền tế của ông lại thảm đến mức không thể thảm hơn. Nếu không phải dạng ngu ngơ không biết gì thì cũng là dạng tiểu nhân ích kỷ. "Ông có chắc không đấy? Tôi không rảnh để gặp mấy tên dở người nữa đâu." Chiêu Anh nàng vẫn phải mở miệng mỉa mai phụ thân nhà mình. "Lần này sẽ không giống vậy." Trương lão gia đập bàn hét lớn: "Vì đây là chuyện được định sẵn từ khi mày mới sinh ra." Dùng hết sức bình sinh để không phun miếng bánh đậu xanh mình vừa mới cắn ra, đưa mắt nhìn lão già nhà mình đang tỏ ra lần này sẽ ko xảy ra sai sót trước mặt. "Tôi tự hỏi lần này ông lấy cái gì ra bảo đảm?" "Dựa vào cái này!" Ông rất hùng hồn chỉ vào mắt mình. Chiêu Anh nàng nhìn cái lão già nhà mình một hồi, rồi nhìn vào cái bánh cắn dở trên tay, đưa tay đỡ lấy chiếc cằm thanh tú mà nói: "Những lần trước ông cũng nói vậy rồi kết quả ra sao? Lý công tử thoạt nhìn tư văn nhã nhặn kết quả lại là một tên tham tài hám của. Tống thiếu hiệp nhìn thì ưng mắt kết quả là một tên vô dụng đến cầm kiếm còn chẳng biết. Hồ tiểu thiếu gia lại càng thú vị hơn, năng lực có thừa diện mạo càng không tệ, đáng tiếc lại là một tên trăng hoa đứng núi này trông núi nọ, nhìn thấy cô nương nào có tư sắc một chút là muốn trêu chọc. Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với vị Hoàng đại công tử kia, trong nhà có đến hai mươi vị phu nhân và đang tính tìm vị thứ hai mươi mốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại....." Những người nàng kể phía trên đều là những người mà Trương lão gia giới thiệu cho nàng và đó đều là con trai của bạn làm ăn lâu năm của ông. "Dừng lại!" Trương lão gia bực tức cắt ngang giọng điệu liệt kê bình bình không dứt kia của con gái mình. Vì lý do gì mà nàng cứ thích đả kích ông nhưng vậy chứ? Có phải bản thân ông muốn vậy đâu cơ chứ! Ông cũng muốn tìm một hiền tế có thể giúp ông san sẻ sản nghiệp mà, chỉ là phận đời có chút lận đận nên toàn dính phải những thằng oắt không ra gì thôi. Chiêu Anh nàng rất thức thời mà ngậm miệng lại, không đả kích tinh thần vốn đã không tốt của lão già nhà mình nữa. "Ta biết con không tin tưởng mắt nhìn người của ta." Ông lại một lần nữa đập bàn hét lớn làm nữ hiệp ở bên cạnh cũng giật bắn cả mình: "Nhưng lần này khẳng định không giống vậy." "Ông lại tìm đâu ra cái tự tin đấy vậy?" Chiêu Anh liếc mắt nhìn lão già nhà mình, nếu ông còn chỉ và mắt mình một lần nữa nàng sẽ biến mất cho ông coi. "Bởi vì đây là hôn ước của con!" Chiêu Anh bỗng thấy may mắn vì mình đã từ bỏ việc ăn hay uống thứ gì đó. Bởi vì không chừng nàng sẽ chết vì nghẹn sau khi nghe câu nói này mất. "Tôi thấy ông hôm nay không được ổn định về tinh thần lắm." Chiêu Anh nàng quyết định quay về phòng và dừng cuộc nói chuyện dở hơi này lại. "Đây là tâm nguyện của mẫu thân con." Trương lão gia đột nhiên nói. Bước chân của Chiêu Anh đột ngột dừng lại, cất giọng thanh lạnh nói: "Đừng nhắc đến người." Trương lão gia biết mình động đến húy kị trong lòng con gái mình nhưng chuyện này ông cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Dù sao cũng là lời hứa giữa hai nhà. "Anh nhi. Ta biết con không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến mẫu thân con nhưng lời ta nói là sự thật. Miếng ngọc bội con đang đeo kia là tín vật hai nhà trao đổi cho nhau." Chiêu Anh cúi đầu nhìn mảnh ngọc trông giống như bị vỡ nàng vẫn thường đeo bên hông kia, vốn nàng chỉ nghĩ đó là di vật mẫu thân nàng để lại. Không ngờ nó còn có lai lịch phiền phức vậy. Nàng liền tháo mảnh ngọc xuống rồi ném cho ông lão nhà mình "Ông cứ nói là mình không có đứa con gái nào là được." "Ờm..." Trương lão gia nhướng mày nhìn nàng "Con quên mất thân phận hiện tại của mình sao?" Chiêu Anh ngẩn người mất hai giây rồi mới nhận ra mấy ngày trước mình mới nhận được danh hiệu Giang hồ đệ nhất tân tú phiền phức kia. Chỉ trừ khi hắn ta là sống ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó cách thật xa kinh thành thì may ra mới có cơ may hắn ta không nghe được tin này. Quả đúng như sư phụ đã từng dặn nàng trước khi nàng xuống núi: "Làm người là phải biết khiêm tốn, một khi đã thấy mọi việc không ổn là phải tìm người chết thay." Hửm? Từ từ đã. Chết thay? Nàng quay đầu nhìn Nguyệt Nhi và Cẩm Nhi đang lấp ló hóng chuyện ở ngoài cửa kia rồi rất không nghĩa khí chỉ vào Nguyệt Nhi: "Muốn gả lấy nó mà gả." Mọi người ngớ người ra mất mấy giây rồi bị một tiếng khóc xé gan xé phổi chọc thủng lỗ tai: "Đại tiểu thư!!! Người không thể làm vậy với em!!!" Nguyệt Nhi đạp cửa nhào tới ôm chặt eo Chiêu Anh gào khóc thảm thiết, còn Cẩm Nhi thì rất thức thời quay mông bỏ chạy. Trương lão gia bịt tai, tiếng khóc của Nguyệt Nhi quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiếng khóc này có khác gì tiếng hét đoạt mệnh đâu cơ chứ? Hỏi sao Anh nhi không bao giờ dám để con bé khóc. "Đây chẳng phải là điều em muốn sao?" Nhìn Nguyệt Nhi đang bám chặt lấy eo mình mà khóc thảm khóc thiết, Chiêu Anh nàng nhướng mày nói tiếp "Ta đây là đang giúp em đó." Nguyệt Nhi chớp mắt hai cái, ngớ người vài giây rồi bừng tỉnh. Đúng rồi ha! Mong ước lớn nhất đời cô không phải là nhanh chóng tìm được một người để gả đi hay sao? Giờ tiểu thư đã mở lời thì có lỳ do gì để cô từ chối cơ chứ! "Tiểu thư! Cảm ơn người!" Trương lão gia co giật khóe miệng nhìn Nguyệt Nhi giây trước còn khóc lóc thảm thiết giây sau đã lại tươi cười rạng rỡ được. Rốt cuộc ngày đó ông nghĩ gì mà để con bé chăm lo cho tiểu phá hoại nhà ông vậy?! "Hình như hai đứa lại quên một vấn đề rất quan trọng đúng không?" Trương lão gia xoa xoa mi tâm. Ông bỗng thấy nhiều khi con gái mình ngây thơ đến ngốc luôn rồi. "Chuyện gì chứ?" Chiêu Anh nàng cau mày. Chẳng qua là cần một cô con gái để gả đi thôi mà, Nguyệt Nhi nó lại tự nguyện gả. Vậy thì còn lý do gì khiến lão già kia phản đối vậy? Trương lão gia một lời cũng không nói mà chỉ chỉ vào tóc nàng. Mái tóc nàng có thể nói là độc nhất vô nhị ở Trung Nguyên này. Mẫu thân nàng là người ngoại tộc nên mái tóc nàng có một màu đỏ đặc trưng chứ không phải màu tóc đen như những người khác. Nàng vốn rất tự hào về mái tóc này, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy nó là một thứ phiền phức. Hóa ra độc nhất vô nhị cũng là một nỗi khổ. Nguyệt Nhi vốn đang vui mừng cũng lùi lại vài bước. Vấn đề này thì cô không giúp được tiểu thư rồi. "Chọn đi." Trương lão gia nhấp trà "Một là con đi. Hai là Duyên nhi đi." Câu nói này không khác gì sét đánh ngang tai Chiêu Anh. Trương Tiểu Duyên là con nuôi của Trương lão gia, nhưng con bé lại là do Chiêu Anh nhặt về nên dù con bé mang danh là muội muội nàng nhưng lại không khác gì con gái nàng. Con bé còn chưa đến mười hai tuổi, giờ mà gả nó đi thì khác gì giết chết nó đâu. Nàng đưa mắt nhìn lão già đang đắc ý nhìn mình với vẻ khiêu khích kia. Con mẹ nó chứ! Lão nghĩ nàng là ai hả? Bắt nàng phải đưa ra quyết định cho một vấn đề đầy khốn nạn này sao? Đừng hòng! Nàng đây chọn cách thứ ba! Nghĩ vậy nàng tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Thấy con gái bỏ mặc muội muội như vậy, Trương lão gia cũng chỉ biết lắc đầu. Người tỷ tỷ này cũng thật là nghĩa khí quá đi "Vẫn giữ ý định sao?" "Xin lỗi nhưng tôi không có ý định lấy hắn ta." Chiêu Anh nàng cười lạnh "Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi để Tiểu Duyên đi thay." Trương lão gia ngớ người. Nếu như con bé không lấy mà cũng không có ý định để Duyên nhi đi. Vậy có nghĩa là… Đúng như vậy! Nữ hiệp quyết định thịt luôn cái tên phiền phức đó. Như vậy không cần phải đau đầu chuyện ai đi ai ở, càng không phải lo đến chuyện bại lộ hay không bại lộ khi để Nguyệt Nhi đi thế chỗ nàng. Kỳ lạ thay là Trương lão gia sao khi đoán được ý đồ của nàng lại không hề hoảng loạn mà rất bình thản nhấp tiếp chén trà đang uống dở. dùng chất giọng bình bình mà nói: "Ta nghe nói Tần gia có hai người con trai." Bước chân của Trương nữ hiệp một lần nữa dừng lại giữa không trung. Nhà họ Tần có hai người con trai đúng không? Nàng hoàn toàn có thể giết đứa con đầu lòng nhà họ Tần đúng không? Nhưng nếu giết nốt đứa thứ hai thì có quá thất đức hay không? Làm vậy khác gì tuyệt đường con cháu nhà người ta. Nhưng mà bảo nàng lấy đại ca cũng không xong mà thành thân với tiểu đệ lại càng không được. Mọi người từ nãy đến giờ chắc đang không hiểu vì sao Trương nữ hiệp vốn phóng khoáng không quá câu nệ này lại nổi điên với cái việc hết sức bình thường này đúng không? Chuyện này thật ra cũng rất dễ hiểu thôi. Có hai lý do chính. Đầu tiên là do ám ảnh tâm lý về những người mà Trương lão gia giới thiệu, như đã nói qua ở bên trên, quả thật muôn màu muôn vẻ. Lý do thứ hai cũng là lý do quan trọng nhất: thân mẫu nàng - Trương phu nhân bị giết hại bởi một tên hôn quan và rất thú vị thay vị nam chính này của chúng ta cũng làm quan, đã vậy còn là quan tam phẩm. Về cơ bản mà nói, trong định nghĩa của nữ chính: chức quan càng cao liền có thể khẳng định nhân phẩm người đó càng tệ. Quay về với chuyện chính. Não bộ nữ chính luẩn quẩn vấn đề có thất đức hay không thất đức. Quay đi quay lại một hồi rốt cuộc quay về điểm xuất phát. Ngay từ đầu việc nàng tham gia cái Anh hùng hội đó đã là một sai lầm rồi và đương nhiên việc nàng quyết định vào đây gặp lão già này lại là một sai lầm lớn hơn nữa. Càng nghĩ nữ hiệp càng thấy thất vọng vào nhân sinh, đặc biệt là sau khi ngộ ra mình không thể bỏ cái mắc 'thuộc quyền sở hữu nhà họ Tần' trên người xuống. Giờ không thể đem Nguyệt Nhi ra thay thế, càng không thể giết chết hắn ta, thành thân với tiểu đệ còn khủng khiếp hơn. Đương nhiên là không thể để Tiểu Duyên đi được. Và nếu tất cả những thứ ở trên đã không được tất nhiên là nàng phải đi, nhưng mà... cái chết của mẫu thân nàng... chỉ là hiện tại... Tiểu Duyên... nàng... "Chỉ cần hắn ta không quá đáng chết" Chiêu Anh nàng nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một "Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này."