
Lạc Nhiên
“Ch.ết tiệt! Hôm nay mình lại trễ học nữa rồi.” Nó trở thành câu than thở quen thuộc của Hà Linh vào mỗi buổi sáng và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cổng trường đang dần khép lại ngay trước mặt, hình bóng cô gái nhỏ đang hối hả chạy đua với thời gian. “Hộc! Hộc… E là không kịp rồi.” Hà Linh vừa nói vừa cắm đầu chạy. Phía cổng trường, bác bảo vệ vừa đóng cổng vừa phàn nàn ngày nào cũng có học sinh đi trễ. Thì một cậu học sinh đột nhiên chạy lại với giọng hối hả. “Bác ơi! Khi nãy con thấy có một việc… việc vô cùng khủng khiếp…” “Hả việc gì cơ? Cậu nói rõ ràng ra xem nào.” “Chuyện là…” Liếc thấy Hà Linh đã vào được trường, cậu nở một nụ cười vui vẻ. “Haha, bác bị con lừa rồi.” “Thằng nhóc ch.ết tiệt này.” Cậu nhanh chóng đuổi kịp cô, vừa đến đã xông tới ôm cô từ phía sau. “Này! Cậu làm trò gì vậy hả?” “Vừa rồi tôi mới cứu cậu một mạng đó còn không biết cảm ơn mà còn… Chán cậu quá đi.” Người này là Tuấn Anh – bạn thân của cô. Không biết bằng cách nào mà cô lại có thể thân được với cái tên có tính cách trái ngược hoàn toàn với mình. Nhưng nếu để kể ra việc tại sao hai người lại thân nhau như vậy thì phải kể đến hoàn cảnh của Hà Linh. Hà Linh từ nhỏ sống với ba mẹ của mình ở dưới quê. Mẹ rất yêu thương cô nhưng ba thì ngược lại lúc nào cũng la mắng, đánh đập cô. Cô nhớ có một lần uống say ba cô đã nói. “Mày không phải con tao. Vì mày mà tao mang nợ. Đồ con hoang bẩn thỉu, mày cút đi cho khuất mắt tao.” Ban đầu cô chỉ nghĩ vì quá khổ nên ba cô mới nói như vậy. Nhưng cô không ngờ đấy lại là một sự thật đau đớn nhất của cuộc đời. Năm cô học lớp 7, thì mẹ cô qua đời, sau này ba cô càng lún sâu vào rượu chè, cờ bạc và ngày nào cũng về hành hạ, đánh đập cô. Cuộc đời cô đã khốn khổ nay lại càng khốn khổ hơn. Bỗng một ngày sau khi đi học về, cô thấy có một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng có mặt trong nhà và đang ngồi nói chuyện với ba cô. Trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì ba thấy cô liền vui vẻ lên tiếng. “Hà Linh con học về rồi à. Mau vào đây ba có chuyện muốn nói cho con biết.” Cô vừa bước vào thì hai người kia bỗng nhiên chạy lại ôm chầm lấy cô. “Ôi con gái yêu quý của ba mẹ. Con có biết là ba mẹ đã đi tìm con rất lâu không.” “Ơ. Chuyện này là…” Cô vội liếc sang nhìn ba của mình với ánh mắt đầy kinh ngạc. “Đúng rồi. Đây chính là ba mẹ ruột của con đó Hà Linh. Họ đến để nhận lại con. Thật ra con không phải con ruột của ba mẹ, ngày xưa mẹ con chỉ vô tình nhận con về nuôi thôi.” Từng câu từng chữ của ba như nhát dao đâm vào tim cô, “Chuyện này là sao chứ, sao mình không phải là con của mẹ chứ, mẹ đã yêu thương mình nhiều thế kia mà… Đây không phải là sự thật.” Sau này vì sự dàn xếp của ba nuôi và ba mẹ ruột của cô, Hà Linh chuyển về thành phố sinh sống. Tưởng chừng cuộc đời cô sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhưng không phải vậy. Ba mẹ ruột đối xử với cô như kẻ ăn nhờ ở đâu trong nhà, họ chỉ chiều chuộng em gái của cô, còn cô thì lúc nào cũng chịu nhiều uất ức. Có lần vì quá phẫn uất, mà cô đã chạy vội ra khỏi nhà rồi trốn ở công viên khóc một mình, vừa khóc cô vừa mắng mỏ không ngừng. “Hức… Con nhỏ đáng ghét… Rồi có ngày mày cũng sẽ biết tay tao… Aaaa.” Cô gào khóc thật to. “Này, cậu có sao không?” Một giọng nói ấm áp truyền đến. Cô vội ngước lên nhìn thì bỗng thấy một chàng trai với gương mặt thanh tú. “Gì vậy chứ, tự nhiên xen vào chuyện của mình làm gì.” Nghĩ rồi cô vội quay mặt chạy đi, bỏ cậu một mình tại đó. “Hơ sao lại bỏ chạy nhỉ? Mình chỉ đến an ủi thôi mà. Nhưng mà lúc nãy cậu ấy vừa khóc vừa mắng dễ thương thật đó." Đó là lần đầu tiên cô để người khác thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của mình.