
An Tịch
Bữa cơm ngon nhất của Ninh gia chính là lúc Ninh Khả Khả còn nhỏ.
Bữa cơm sóng gió nhất Ninh gia chính là lúc Ninh Khả Khả tốt nghiệp đại học.
Ninh Khả Khả cô gái sinh ra ở vạch đích, chào đời đã có mệnh phượng hoàng. Cả đời này nếu cô cứ sống an nhàn như hiện tại cũng không lo chết đói!
Ninh gia là gia tộc hào môn thế phiệt.
Con dâu cả của nhà họ Ninh sinh một đôi long phụng, Ninh Lục và Ninh Khả Khả.
Ngoài ra còn có đứa con gái ngoài giá thú của vợ bé, Ninh Kiều.
Nhà họ Ninh từ trước đến nay đều không yên ổn, người đàn bà ngoại tình với chồng người khác Lộ Khiết da mặt rất dày. Bà ấy ngoại tình với chồng người ta, xong lại muốn con gái Ninh Kiều của mình chiếm lấy toàn bộ Ninh gia.
Ninh Lục là người đàn ông có có sắc có tài, mười tám tuổi vừa đi học vừa gánh vác cơ ngơi Ninh Thị. Ở cái độ tuổi thiếu niên thì Ninh Lục đã thành người đàn ông trưởng thành, trong đầu suy nghĩ cái gì cũng không ai biết được.
Ninh Kiều là chị ba ngoài giá thú, mười tám tuổi cũng đã bước vào Ninh thị làm việc, đầu óc rất thông minh, thủ đoạn và rất linh hoạt. Cô ta với anh cả luôn ngầm đối đầu với nhau, nếu nói chính xác hơn là đối thủ một mất một còn trên thương trường.
Ninh Khả Khả là con gái út, xinh đẹp nhưng ngu ngốc, tốt nghiệp đại học trong nước còn thuộc loại chấm vớt. Cuộc sống của Ninh Khả Khả thuộc dạng nhàn rỗi, an không ngồi rồi. Không có chiến tranh, không có tranh đấu, Ninh Lục ở bên ngoài lăn lộn toan tính bao nhiêu, Ninh Khả Khả lại mong manh yếu đuối, nhu nhược từng đấy.
Ông cụ Ninh muốn Ninh Khả Khả vào công ty Ninh Thị làm việc, đứa cháu gái này chẳng được tích sự gì cả. Suốt ngày theo đám tiểu thư tụ họp tiệc tùng, không có chí lớn.
Bữa cơm nhà họ Ninh lại bắt đầu căng thẳng, đây là lần thứ 99 rồi cũng không có tiến bộ gì, Ninh Khả Khả vô cùng rầu rĩ.
"Con dâu cả, Khả Khả đã lớn đừng có mãi bao bọc nó. Cứ để nó ra ngoài lăn lộn đi. Nhìn thấy Kiều Kiều không, lớn hơn nó chỉ có hai tuổi thôi." - Ông cụ Ninh cáu gắt.
Lê Yên thở dài:"Ba, Khả Khả tính cách không giống Ninh Kiều. Từ từ dạy bảo, cho con thêm ít thời gian."
"Bảo nó tới công ty ngay, không có nói nhiều."
Ông cụ Ninh tức giận chống gậy đi thẳng lên lầu, bữa cơm này cũng ăn không trọn vẹn...
*
Tiệc trà của tiểu thư nhà họ Nguyễn, Ninh Khả Khả đã có mặt từ sớm cùng Lạc Như. Hôm nay mục đích chính tới chỗ này là đánh ghen, bồ của Lạc Như dám ra ngoài ăn bậy.
Bữa tiệc sang trọng, bày đầy trà và bánh Ninh Khả Khả tranh thủ ăn một chút, uống một chút.
"Ế cậu tới để ăn hả?" - Lạc Như nhéo khủy tay cô.
Ninh Khả Khả tay đang cầm bánh kem, cắn được một nửa, mồm đang nhai nhồm nhoàm tròn mắt hỏi: "Tớ đói lắm, mấy bữa nay ông nội tớ cứ ở nhà suốt hại tớ không dám xuống ăn cơm."
Lạc Như lắc đầu ngao ngán, đồng đội ăn hại cũng đỡ hơn không có đồng đội.
"Ê, tới rồi kìa." - Lạc Như đẩy vai cô gái đang uống trà, suýt nữa Ninh Khả Khả bị bỏng...
"Cậu đánh lẹ đi rồi về, tớ ăn no rồi."
Lạc Như đi một nước tới đôi nam nữ đang cười đùa.
Ninh Khả Khả trong lúc chờ đợi mới rảnh rỗi nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông mà anh ta cũng đang nhìn cô.
Ninh Khả Khả chạy tới, mặt mày tươi như hoa bắt chuyện: "Chú út."
"Ừ, con tới chơi với bạn hả?" - Ninh Vũ dùng giọng điệu trưởng bối đáp lời.
Ninh Khả Khả gật đầu, nhìn bàn tiệc của Ninh Vũ. Chỗ này có mấy người đàn ông, ăn mặc lịch sự hình như là bạn của chú út. Cô chú ý tới người mặc bộ vest màu xám lịch sự, sang trọng, hắn ta cực kì đẹp trai hào quang phát ra không thua minh tinh điện ảnh. Tóc được chải chuốt gọn gàng, gương mặt lạnh nhạt nhưng tuấn tú chết người.
"Chú út bạn của chú hả?" - Ninh Khả Khả sà xuống ghế ngồi gần người đàn ông đẹp trai.
Thương Hàn cũng nhìn nữ nhân vừa ngồi xuống, mặt đẹp, dáng ngon, mặc bộ đầm cúp ngực màu trắng, phía dưới hơi xoè ra, ngay phần eo còn được thắt cái nơ to, da dẻ trắng như tuyết.
"Con đi chỗ khác chơi đi, bạn con đâu?" - Ninh Vũ đuổi khéo.
"Kìa..." - Ninh Khả Khả đưa tay chỉ Lạc Như đang đánh người cách đây không xa.
"Cậu ấy bận chút, chú cho con ngồi đây với. Dạo gần đây con không dám nói chuyện với ai, về nhà là trốn trong phòng sắp thành người rừng luôn rồi."
"Ồ." - Ninh Vũ cầm ly rượu, lắc lắc mấy cái.
Anh nói tiếp: "Ông nội nói con đi vào Ninh thị làm sao không đi? Tốt nghiệp cũng hai ba tháng rồi mà, có nhìn thấy chị Kiều của con không?"
"Nữa hả chú út?" - Ninh Khả Khả ôm đầu, bộ dạng cực kì khổ sở.
Xong, sắc mặt Ninh Khả Khả rầu rĩ: "Con nói với ông nội muốn làm phó giám đốc, ông đuổi đánh con. Bắt người ta đi làm phòng tài vụ, con có biết gì đâu mà làm."
"Ha..." - Ninh Vũ không nhịn được mà cười khẩy một cái, ngón tay cầm ly rượu chỉ vào Ninh Khả Khả.
"Muốn làm phó giám đốc thì đuổi anh con xuống đi, sau đó lên mà ngồi." - Anh châm chọc.
"Tại sao anh con làm được mà con thì không thể? Nếu không thể thì thôi đi con cũng đâu phải nhân tài xuất chúng gì, hừ!" - Ninh Khả Khả kêu gào, anh cũng không nói nữa, đứa nhỏ ngu ngốc này anh đã không muốn nhận từ lâu rồi.