
Mộc Nhiên
Vào khoảng vạn năm về trước, ở nhân gian xuất hiện một phàm nhân tên Triệu Thần Vũ, tên tự là Minh Vũ, một mình tiêu dao tự tại phiêu bạt khắp trần thế, từng bước đi lên tiên lộ, ngài dựa vào tu vi, thần cách, ý niệm tạo ra bí cảnh, sáng lập tông môn, là chưởng môn đời đầu của Tiêu Dao Tông.
Lúc này, đám yêu ma dưới nhân gian vẫn còn lộng hành tác oai tác quái, hàng ngàn sinh linh vô tội bị chúng giết chết không thương tiếc.
Triệu Thần Vũ đã phái năm đệ tử có thân thủ tốt, tu vi cao xuống nhân gian để thám thính tình hình xem sao. Nhưng bọn họ rời khỏi Tiêu Dao Tông được ba, bốn ngày đã biệt vô âm tín.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Những đệ tử được phái đi tiếp ứng cũng đồng loạt biến mất, không rõ tung tích. Triệu Thần Vũ thấy thế thì trong lòng nóng như lửa đốt, nếu như y không đích thân ra tay thì chắc chắn cả tam giới này sẽ bị đám yêu ma san bằng, máu chảy thành sông.
Triệu Thần Vũ đã suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ mới quyết định ngự kiếm xuống nhân gian. Trước khi đi, y đã giao quyền quản lý Tiêu Dao Tông cho một đại lão tên Vân Quyển Thư.
...
Triệu Thần Vũ đang ngự kiếm về phía Nam, nhưng bầu trời phía trước đã bị màn sương che phủ, linh khí tỏa ra từ thanh kiếm cũng bị đứt đoạn do những phù văn ẩn chiếu trong sương mù, khiến cho việc ngự kiếm trên không trở nên khó khăn và nguy hiểm.
Nhưng Triệu Thần Vũ đường đường là chưởng môn một phái, tu vi cao thâm, nội lực thâm hậu mà lại dè chừng trước chút yêu lực cỏn con, quả là chuyện hoang đường. Nhưng không rõ vì sao, y chỉ ngự kiếm được một đoạn, rồi dừng lại giữa khu rừng cây cối hoang tàn.
Triệu Thần Vũ hơi khép mi, thần thức theo đó mà tản ra tứ phía, toàn bộ khung cảnh ở đó bỗng chốc như được thu gọn trong tầm mắt y. Chỉ khi nhận thấy không có gì khác thường, y mới thu kiếm lại rồi tiếp tục hành trình tìm ra sự thật phía sau những thảm họa đang diễn ra.
...
Khoảng thời gian dưới nhân gian, Triệu Thần Vũ chưa từng dám lơ là cảnh giác. Y từng bước một đi qua những tòa thành to lớn đến những ngôi nhà nhỏ đã phủ rêu phong vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lại vắng vẻ tĩnh lặng đến lạnh người.
Mùi máu tanh thoang thoảng, tựa như những tiếng gào thét oán hận trong tuyệt vọng của vô số vong hồn chết không toàn thây, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Cảnh tượng chết chóc cùng thủ đoạn ra tay tàn độc mà chúng gây ra đã khắc sâu trong tâm trí y.
Ánh mắt y như hồ nước sâu lắng, phản chiếu nỗi bi ai tận cùng trước cảnh sinh linh đồ thán. Không một tiếng oán than, không một giọt lệ, nhưng tận sâu trong thâm tâm y lại đau như vạn tiễn xuyên tâm.
Triệu Thần Vũ khẽ nhắm mắt lại. Luồng tà khí phảng phất quanh đó khiến y không thể kiềm lòng, bao nhiêu uất hận mà y cố sức chôn vùi bấy lâu nay, giờ đây như hóa thành một cơn vũ bão, quật nát từng lớp phòng bị mà y đã dày công dựng lên, khiến tất cả trong thoáng chốc… Đổ vỡ.
Linh lực từ bên trong Triệu Thần Vũ bỗng chốc bùng phát, khí tức xung thiên khiến đất trời chấn động. Y thẳng tay phất tay một cái, thuật che mắt của chúng lập tức bị phá giải, để lộ xác người lạnh ngắt rải rác khắp nơi, những tòa thành nguy nga trước đó, trong chớp mắt đã hoang tàn đổ nát, tà khí lờ mờ trôi nổi trước mặt y.
Y đứng đó một hồi lâu, mí mắt khẽ khép lại. Cơn gió lạnh lẽo lướt qua, thổi bay mái tóc dài, cơn giận trong lòng y cũng theo đó mà vơi đi vài phần, tựa như bị cuốn theo ngọn lửa đang dần lụi tắt giữa khoảng trời u ám vắng lặng. ...
Từ khi kết giới ở Vực Hoang bị phá hủy, yêu ma như lũ quạ đen điên cuồng lao ra khỏi tổ, từng bầy từng đàn phủ kín bầu trời vốn đã nhiễm tà khí. Giờ đây nó lại càng âm u, tăm tối và quỷ dị hơn bao giờ hết. Chúng không ngừng gieo rắc chết chóc khắp nhân gian. Tính đến nay, tuy còn chưa tròn nửa tháng, mà biết bao tường thành phồn hoa đã bị nhấn chìm trong biển máu cùng tro tàn.
Trên con đường dài hun hút không rõ điểm dừng, một vật lấp lánh bị đất đá che phủ nửa nổi nửa chìm đã lọt vào tầm mắt của Triệu Thần Vũ.
Y khẽ phất tay, bụi đất tản ra như bị gió cuốn đi. Một chiếc lệnh bài hiện ra, im lặng nằm dưới lớp cát bụi lạnh lẽo.
Ngay chính giữa bề mặt của chiếc lệnh bài được chạm khắc một bông hoa Mạn Châu Sa vô cùng tinh xảo, mặt sau còn khắc chữ "Quỷ Dược."
Quỷ Dược là một trong những môn phái bí ẩn nhất của yêu tộc, lấy độc chế nhân, sát nhiếp hồn.
Những gì y biết về chúng, chỉ là vài mẩu tin vụn vặt còn sót lại từ đợt tiên phong đầu tiên do nhóm đệ tử gửi về.
Trong bức thư có vẽ hình một chiếc lệnh bài, tuy bề mặt đã mờ nhòe theo năm tháng, nhưng màu sắc và đường nét vẫn thấp thoáng bóng dáng đóa hoa Mạn Châu Sa. Triệu Thần Vũ khẽ siết chặt tay. Không thể nào trùng hợp đến vậy… Nếu thật sự là nó, vậy thì phía sau thảm kịch này ắt hẳn có liên quan đến môn phái Quỷ Dược. Việc y đột ngột thu kiếm để bộ hành thay vì tiếp tục ngự kiếm về phía nam, chẳng qua là để tránh kinh động đến bọn chúng. Nếu hành tung bị bại lộ, manh mối e sẽ tan như khói bụi trong gió. Bởi vậy, muốn trừ cỏ, tất phải nhổ tận gốc.
Triệu Thần Vũ dựa vào manh mối và vật chứng trong tay, mà dần nhận ra màn thảm kịch này và việc kết giới bị phá, tất cả đã được bọn chúng tính toán từ trước.
Y nắm chặt chiếc lệnh bài của Quỷ Dược, một dòng sát ý cuộn trào, từng ngón tay co lại, gân xanh hiện rõ, siết chặt đến mức thịt da nứt toạc từng đường nhỏ, máu tươi nhỏ xuống từng giọt, nhuộm đỏ cả chiếc lệnh bài.
Cơn tức giận trước đó còn chưa kịp nguôi ngoai, nó lại nhanh chóng trỗi dậy, đè nặng lên chút lý trí đang vùng vẫy trong vũng bùn. Triệu Thần Vũ càng vùng vẫy, lại càng lún sâu hơn. Trong cơn tức giận, y đã không do dự, bóp nát lệnh bài thành từng mảnh nhỏ. Máu từ lòng bàn tay nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh, rồi lặng lẽ thả từng mảnh xuống đất. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh thoang thoảng, như dẫn đường cho cơn phẫn nộ chưa nguôi, gân xanh nơi huyệt thái dương không ngừng co giật, y trầm giọng nói: "Chỉ vì tà khí của Ma Thần mà Quỷ Dược các ngươi lại có thể ra tay tàn độc như vậy..."
Đôi mắt y trầm lại, sát khí đỏ rực dần hiện ra ngoài. Không gian xung quanh bất ngờ rung chuyển, mang theo tiếng vụn vỡ của vạn vật. Y nghiến răng lẩm bẩm: "Nếu như các ngươi đã cất công dựng lên vở kịch này thì chi bằng, để ta kết thúc nó. Chính ta sẽ là người đặt dấu chấm hết cho các ngươi, Quỷ Dược!"
...
Cùng lúc đó.
Chúng yêu ma, cổ quỷ đã tấn công về phía bắc. Triệu Thần Vũ đuổi theo chúng suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.
Triệu Thần Vũ cẩn trọng quan sát tứ phía. Giữa khu rừng khô cằn, cây cối héo úa đến trơ trọi, vậy mà nơi đường chân trời lại hiện ra những mái nhà thấp thoáng, một cảnh tượng lạc lõng giữa hoang tàn.
Triệu Thần Vũ bước vào một ngôi làng hoang sơ, cây cỏ mọc lộn xộn ven đường. Trước cổng làng, một tấm biển gỗ cũ kỹ đong đưa trong gió, trên đó khắc hai chữ: "Phù An."
Triệu Thần Vũ thầm nghĩ: "Phù An... Chỉ là một ngôi làng nhỏ mà lại có tên hay đến vậy."
Ngôi làng này vẫn còn nguyên vẹn, dường như chúng chưa đến nơi này, xung quanh còn thoang thoảng mùi trầm hương, đồng thời y còn cảm nhận được một luồng khí tức có chút quen thuộc ở đây.
Triệu Thần Vũ thầm nghĩ: "Khí tức này... Có khi nào là người của ta."
...
Triệu Thần Vũ đi sâu vào trong thôn. Gió thu nổi lên, những chiếc lá rụng đầy đất, khung cảnh tĩnh mịch bao trùm cả thôn nhỏ nằm ở giữa vùng núi rộng lớn không một bóng người.
Y thầm nghĩ: "Có lẽ chủ nhân của khí tức đó đã bảo vệ ngôi làng này... Nhưng là ai mới được?"
Lúc này, Triệu Thần Vũ lại thấy có một tiểu tử khoảng chừng chín, mười tuổi, y phục xộc xệch, đầu tóc bù xù. Đứa trẻ ấy đang cặm cụi tìm kiếm thứ gì đó. Y thận trọng tiến đến dò hỏi: "Tiểu đệ, đệ đang tìm thứ gì thế?"
Tiểu tử nọ nghe thấy tiếng người gọi từ phía sau thì khuôn mặt tái nhợt, chân tay run rẩy ngã thụi xuống đất vì sợ hãi.
Triệu Thần Vũ cười nhạt: "Tiểu đệ, đệ không phải sợ, ta chỉ là người qua đường thôi."
Trước mắt tiểu tử đó là một người có dáng vẻ nho nhã, vóc dáng cao ráo thanh thoát, dung mạo hoàn mỹ như tạc tượng, đầu đội phát quang màu vàng, hai bên của phát quang có hai dải lụa xanh dài đính hai bên đang phấp phới theo gió, mái tóc đen dài, khoác trường bào bạch y, đai eo quấn quanh làm nổi bật lên dải lụa đỏ dài, da trắng như tuyết, chân mày kiếm mi, giữa ấn đường còn điểm hoa điềm thần màu vàng tựa như kim liên tuệ, đôi mắt tam bạch đen xâu hút, toát lên vẻ huyền bí hệt như viên ngọc trai đen. Phong thái trang nghiêm, khí chất ngút trời.
Tiểu tử đó mới nhìn qua, trong đầu liền nghĩ đến một vị tiên tử có vài phần giống người trước mắt. Nhưng tiểu tử vẫn sợ hãi, hai chân không ngừng đạp lùi về phía sau.
Triệu Thần Vũ thấy tiểu tử vẫn còn kinh hãi như vậy, y lại thở dài một tiếng rồi hơi cúi người đưa tay đặt lên vai nhẹ nhàng trấn an tiểu tử: "Tiểu đệ, ta không phải yêu ma hay kẻ xấu, đệ không phải sợ, ta còn chưa làm gì mà đệ đã sợ hãi như vậy, còn đâu là nam tử hán đại trượng phu chứ."
Tiểu tử loạng choạng đứng dậy nhìn y, lắp bắp hỏi: "Người... Người là ai?"
Triệu Thần Vũ cười nhạt: "Ta tên là Triệu Thần Vũ, ta chỉ là người bình thường vô tình đi ngang qua đây thôi. Còn đệ, đệ tên là gì?"
Tiểu tử run rẩy đáp: "Ta tên Vũ Thuần Trạch."
Thần Vũ mỉm cười: "Tiểu đệ, họ của đệ là Vũ, tên ta cũng là Vũ... Xem ra hai ta cũng có duyên, chắc chắn sau này sẽ gặp lại, đệ nhớ bảo vệ bản thân cho thật tốt đấy."
Vũ Thuần Trạch thấy y không giống người xấu nên cũng buông bỏ phòng bị và sợ hãi, tiểu tử hồn nhiên đáp: "Vâng."
Triệu Thần Vũ hỏi tiếp: À đúng rồi, những người ở thôn này đi đâu hết rồi, phụ thân với mẫu thân của đệ đâu, sao lại để đệ một mình ở bên ngoài thế này?"
Vũ Thuần Trạch cười gượng gạo đáp: "Triệu Vũ huynh, huynh cũng thấy đó, bên ngoài thôn này đã bị yêu ma phá hủy, xác người rải rác khắp nơi. Thế nên mọi người đã ở trong nhà của mình, không một ai dám bước ra ngoài. Nhà của ta ở ngay phía sau huynh đấy. Tối hôm qua là ta muốn gặp người mới đến đây khoảng ba, bốn ngày trước, cũng do trời tối quá nên ta đã vô tình làm rơi chiếc vòng tay của mẫu thân tặng ta, chiếc vòng đó rất quan trọng, mẫu thân mà biết ta làm mất nó... Mẫu thân sẽ buồn lắm."
Triệu Thần Vũ: "Tiểu đệ ngốc! Lỡ may đệ xảy ra chuyện gì thì song thân của đệ sẽ lo lắng lắm đó."
Vũ Thuần Trạch xua tay đáp: "Không đâu ạ. Có huynh ấy ở đây thì đám yêu ma đó không thể làm gì được đâu ạ."
Ánh mắt Triệu Thần Vũ khẽ lóe lên sự tò mò, y thấp giọng hỏi: "Vị sư huynh đó tài giỏi vậy sao?"
Vũ Thuần Trạch đáp: "Vâng. Huynh ấy hay mang theo vài tờ giấy được viết chữ gì đó rất kỳ lạ. Nếu như đệ nhớ không nhầm thì huynh ấy nói thứ đó là phù chú."
Phái Thanh Vân Môn không dùng phù chú. Thế nên, suy đoán trước đó của y là sai. Hy vọng trong phút chốc đã bị dập tắt.
Vũ Thuần Trạch nói tiếp: "À đúng rồi, dáng vẻ của hai người cũng có vài phần giống nhau đấy ạ."
Triệu Thần Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên: "Thật sao?"
Vũ Thuần Trạch gật đầu lia lịa đáp: "Vâng."
Triệu Thần Vũ hỏi tiếp: "Vị sư huynh đó bây giờ đang ở đâu, đệ có biết không?"
Vũ Thuần Trạch đáp: "Ta biết." Tiểu tử đưa tay chỉ vào căn nhà gỗ: "Huynh thấy không? Huynh ấy ở đó để tu luyện, cũng được ba ngày trôi qua rồi."
Triệu Thần Vũ: "Ừm, đa tạ đệ. Ta có việc gấp cần vị sư huynh ấy giúp đỡ, ta cáo từ trước nhé."
Vũ Thuần Trạch đáp: "Vâng ạ."
Trước khi rời đi, Triệu Thần Vũ còn lấy ra một chiếc ngọc bội khắc tên của y từ trong tay áo, rồi đặt vào bàn tay bé nhỏ đã lấm lem, chai sạm của Vũ Thuần Trạch. Y cất giọng nhẹ nhàng căn dặn: "Tiểu đệ... Đệ cầm lấy, sau này ta sẽ quay lại đây tìm đệ."
Vũ Thuần Trạch còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Thần Vũ đã vội vàng đi đến căn nhà đó.
...
Sau khi Triệu Thần Vũ dẹp loạn nhân gian, trở về Tiêu Dao Tông, vị bằng hữu năm xưa của y tên Nhất Chỉ Bạch, tự Thư Bạch cũng thuận thế sáng lập Thanh Vân Môn, từ đó hình thành thế song tông trấn giữ tam giới.
Vị này cũng chính là người năm đó, Triệu Thần Vũ đã gặp ở căn nhà gỗ, họ mang theo ý chí kiên định, sức mạnh mà mình có, cùng nhau vượt qua sóng gió, mới đổi được thái bình cho tam giới.
...
Đây cũng là thời điểm hưng thịnh nhất của tam giới nói chung và hai phái tông môn nói riêng.
Nhưng ngày tháng bình yên, thường rất ngắn ngủi. Ban đầu Triệu Thần Vũ và Nhất Chỉ Bạch cứ nghĩ rằng, chỉ cần tìm ra hai món tà khí là thanh kiếm Tiên Hồn Táng và đinh Phệ Hồn thì có thể duy trì được bình an lâu dài. Nhưng họ lại không ngờ, hai món tà khí đó lại là ngọn lửa châm ngòi cho vô số mưu tính chiếm đoạt ma khí, lật đổ môn phái và trong số những kẻ vô danh đó, phần lớn là người của phái Quỷ Dược, bọn chúng từng có ý định hồi sinh Ma Thần để mượn tay nàng giết những kẻ ngáng đường mình. Sau cùng là chờ đợi Ma Thần mất cảnh giác, liền giết nàng để đoạt lấy tà cốt, nắm giữ sức mạnh sánh ngang trời đất, xưng bá thiên hạ.
Xét về cách thức ra tay tàn độc thì chúng cũng chẳng kém Ma Thần là mấy, chúng cũng chính là đối thủ đáng gờm chỉ sau Ma Thần giữa cuộc chiến chính tà.
...
Tiêu Dao Tông và Thanh Vân Môn phải chật vật bảo vệ ma khí suốt chừng ấy năm, thật sự là chẳng dễ dàng gì, vậy mà đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này, những kẻ lòng dạ thâm hiểm lại càng ngày càng hành động càn rỡ.
Bề ngoài giả vờ trong sạch, tu luyện chân chính, rồi ngang nhiên trà trộn vào Tiêu Dao Tông và Thanh Vân Môn, trở thành đệ tử tiên môn.
Nhưng bên trong lại âm thầm đi theo con đường tu ma, không ngừng truy tìm tà cốt đã thất lạc từ vạn năm trước.
Bảy trăm năm trôi qua, cả hai phái dốc hết tâm lực, nhưng vẫn không lần ra được bất kỳ manh mối nào.
Sự khuấy động của chúng khiến Tiêu Dao Tông và Thanh Vân Môn dần đánh mất yên bình vốn có, thay vào đó là vô số biến cố liên tiếp phát sinh.
Giữa cục diện hỗn loạn ấy, thực lực của chưởng môn đứng đầu chính là trụ cột duy nhất.
Đạo lý này ai cũng rõ. Nhưng trong mắt những kẻ lòng dạ thâm sâu, lại chẳng khác nào một khối sắt tốt, chỉ cần mài dũa đôi chút, liền có thể hóa thành lưỡi đao sắc bén, chém xuống một nhát cũng đủ khiến cả hai phái chấn động.
Mà vào thời điểm đó, thực lực của Nhất Chỉ Bạch gần như ngang bằng với Triệu Thần Vũ.
Vừa hay tạo cơ hội cho bọn chúng dùng kế mượn gió bẻ măng, không ngừng tung ra những tin đồn thất thiệt, gây xích mích giữa hai bên, để hai phái tự cắn xé lẫn nhau, còn chúng lại giành được thắng lợi mà không mất quá nhiều sức lực. Ngư ông đắc lợi.
Nhưng nếu dựa vào mấy con rùa rụt cổ đó thì việc thống lĩnh tam giới vẫn cần rất nhiều thời gian. Lúc bấy giờ, tại phía tây Vực Hoang đột nhiên xuất hiện hai yêu thú vạn cổ là Cửu Vĩ Hồ và Giao Long.
...
Tương truyền, Ma Thần thượng cổ đã bị mười hai chư vị thần minh hợp lực phong ấn tại phía tây của Vực Hoang, suốt một vạn năm trước. Khắp tam giới đều biết rằng "Chừng nào nàng còn sống thì phong ấn chẳng khác nào đẩy nàng vào giấc mộng phù du kéo dài một vạn năm."
Một vạn năm qua đi, Ma Thần sẽ thức tỉnh... Thử hỏi, còn ai có thể ngăn cản nàng đây?
Mà người ta thường nói "Càng lo sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra."
Ma Thần đã thực sự thức tỉnh, nhưng thần trí lại hỗn loạn, ký ức tiêu tán như tro bụi theo gió. Cổ thư tên là Vạn Cổ Quy Khứ Thư có ghi rõ: Kẻ đã khiến nàng dần nhớ lại thân phận xưa kia, không ai khác ngoài hai yêu thú Cửu Vĩ Hồ - Trương Bích Ngọc và Giao Long - Thẩm Quan Giao, chúng từng theo nàng vào sinh ra tử.
Ma Thần vốn đã mạnh, yêu ma khắp tam giới đều quy phục dưới trướng. Nay lại có yêu thú kề cận như hình với bóng, thế lực ngày càng cường đại, thiên địa khó yên.
Chính nàng đã khơi mào lên thời kỳ tăm tối mang tên thời kỳ Mạt Thế.