Chương 1: Chương 1
avatar

Tô Xuân Hoà

03/06/2026
Trà Gừng

Một năm học lại trôi qua, năm cuối cấp đầy niềm vui của Tô Diệp Minh, đánh cho cột mốc cô đã trở thành một thiếu nữ với đầy sức sống mãnh liệt.

Mùa hè mang theo cơn gió nóng từ biển nhè nhẹ mà lướt vào khuôn mặt cô gái đang ngồi tựa mình vào cửa xe.

“Thật sự phải chuyển đi hả mẹ?”.

Diệp Minh chán nản thở dài. Do bà cô bị bệnh nên gia đình phải chuyển về quê. Cô biết việc phải chăm bà là trách nhiệm nhưng cũng không tránh được việc hơi buồn vì phải xa các bạn.

Xe đi được thêm một đoạn thì từ xa đã lấp ló xuất hiện gợn sóng long lanh như những viên ngọc, giây phút này bỗng cô cảm thấy thật yên bình. Mí mắt nặng xuống, Diệp Minh chìm vào giấc ngủ.

“Dậy đi con gái, tới nhà rồi”.

Cô lờ mờ như còn ngái ngủ, uể oải xuống xe, gió lại lướt qua khiến cô rùng mình vì lạnh. Tỉnh táo hẳn, Diệp Minh phụ bố mang vài món vào nhà.

“Cháu chào bà ạ!”.

Diệp Minh vui mừng chạy về phía bà, đã lâu cô không gặp bà, thấy đã tối rồi nhưng bà vẫn ngồi đợi mình khiến cô không khỏi cảm thấy xúc động.

“Con bé này! Chạy nhanh như thế làm gì?”.

Bà vui vẻ ôm chầm lấy cô gái đang lao đến. Vòng tay của bà vẫn lớn và ấm áp như thế.

“Bà đỡ chưa ạ? Cháu có mua ít sâm cho bà đấy!”.

“Bà đỡ nhiều rồi, cảm ơn cháu!”. Bà cười hiền từ xoa đầu Diệp Minh.

Diệp Minh không làm phiền bà nữa, cô dìu bà vào phòng nghỉ ngơi. Di chuyển quãng đường dài khiến người cô mệt lã, vừa dọn đồ xong thì cô liền ngủ một mạch tới trưa hôm sau.

Do bà cô ở một mình nên hay rủ hàng xóm qua nói chuyện cùng. Lúc Diệp Minh xuống nhà thấy bà mình cùng các dì hàng xóm đang tán gẫu cùng nhau. Các dì thấy cô thì cũng niềm nở chào hỏi.

“Ôi chao! Con bế này càng lớn càng xinh!”. Một bác gái lại nắm tay Diệp Minh khen khiến cô không khỏi ngại ngùng. Từ thuở bé cô đã được nhiều người yêu quý vì khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu, làn da trắng trẻo thêm phần được gia đình chăm khéo nên càng tròn trịa đáng yêu như cục bánh bao. Lớn lên, những nét dễ thương dần biến mất thay vào đó thêm đôi phần sắc nét.

“Cháu còn nhớ cái Linh không?”. Bác gái trước mặt đột nhiên hỏi, dòng kí ức đột nhiên ùa về như một cơn gió, cô vui vẻ đáp. Bác gái ấy thấy vậy liền niềm nở đi về gọi con gái mình sang.

Một lúc sau, có cô gái đi sau lưng bác gái vừa nãy đến. Hai người vừa chạm mắt thì liền hào hứng nhớ ra đối phương.

“Cái má bánh bao của cậu vẫn còn này!”.

Khánh Linh bóp má Diệp Minh, cô vui vẻ đùa lại.

“Cậu cao hơn nhiều quá!”. Hai cô gái nói chuyện với nhau rôm rả. Diệp Minh dẫn Linh đi lên phòng chơi, cô cảm thấy vẫn thân thiết với Linh như hôm nào.

“Cậu chuyển về đây ở luôn à?”.

“Ừm, tớ chuyển hẳn luôn để tiện chăm sóc bà”. Diệp Mình vừa rót cốc nước vừa trả lời, cô đưa cốc nước cho Khánh Linh.

“Linh học trường nào thế?”.

“THPT số 1, tớ cày đề sáng đêm mới đỗ được trường đấy, bây giờ thì thoải mái xả stress rồi, thế cậu học trường gì?”.

“Trùng hợp thế à! Tớ cũng học trường đấy”.

Linh nghe thế vui lắm, thế là cả hai được học cùng trường. Cả hai trao nhau phương thức liên lạc xong thì Linh phải về vì tới giờ cơm.

“Tí nhắn nha!”.

“Ok!”.

Diệp Minh tiễn Linh đi ra tận cổng rồi mới quay vào trong. Bà cô lúc này đang ở trong bếp nấu ăn, mùi dồ ăn thơm lừng toả ra từ căn bếp. Chiều tối bố mẹ mới về tới nhà.

“Bố mẹ sáng giờ đi đâu thế ạ? Con gọi mãi không được”.

“Xin lỗi con gái, bố mẹ bận việc”. Kiều Hân xoa đầu con gái an ủi.

“Không sao đâu ạ”. Diệp mình cười làm xoa dịu đi bầu không khí nặng trĩu này. Kiều Hân nhìn cô cố kìm đi sự sót xa trong đôi mắt. Từ nhỏ, do sinh non nên sức khoẻ Diệp Minh luôn rất yếu. Lớn thêm một chút thì lại phát hiện bị bệnh tim, một lần phát bệnh đã xém cướp đi sinh mạng của cô. Khó khăn lắm ông bà mới nuôi cô lớn lên và hạnh phúc như bây giờ.

“À, hôm sau con có muốn đến tham quan trường mới không? Sẵn đo cả áo dài nữa”.

Kiều Hân dịu dàng hỏi.

“Vâng ạ! Con cũng tò mò trông trường như thế nào”. Diệp Minh biết hôm nay bố mẹ mệt nên cũng không làm phiền nhiều thêm. Cô lên phòng thu xếp đồ cho chuyến đi hôm sau.

Trường THPT số 1 cách nhà cô mười phút đi xe, trường khá nổi tiếng không chỉ vì không gian đẹp hướng ra biển mà còn vì tỉ lệ đỗ đầu vào khó. Lần đầu tiên bước chân vào trường, Diệp Minh biết mình sẽ giao phó hết thanh xuân của mình cho ngôi trường này.

Khuôn viên trường khá rộng. Một sân banh, hai nhà thể thao có hồ bơi và sân bóng rổ trong nhà.

Đang dạo quanh thì Diệp Minh thấy có một nhóm thiếu niên đang chơi bóng rổ cùng nhau, nổi bật nhất là chàng trai mặc một chiếc áo phông trắng. Chiều cao khiến nhiều người phải ghen tị, ngũ quan toát lên khí chất lãnh đạm làm người xung quanh phải dè chừng.

Diệp Minh từ xa mãi nhìn quên cả thở, chàng thiếu niên đó cũng cùng lúc nhìn qua. Mắt chạm mắt khiến tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài, mặt cô như đang đỏ lên theo từng hồi tim đập. Đứng nghệt ra đó rồi cô mới lúng túng chạy đi. Anh chàng cũng phải vô thức bật cười vì sự vô tri đó.

Cả hai sẽ vạn lần không ngờ sau này cô sẽ là người anh khắc cốt ghi tâm, mãi mãi là người không thể quên được.