
Thảo Trần
Lâm An, cái đứa có hoàn cảnh nghèo rớt mồng tơi nhưng đậu vào trường Sân Khấu Điện Ảnh hẳn hoi, là tôi. Kể từ khi tốt nghiệp, tôi vẫn chưa để lại dấu ấn gì rình rang. Thế nhưng, dù có hơi chật vật, tôi nhất quyết bám trụ lấy mảnh đất Sài Gòn, với niềm hy vọng mỏng manh
' Ngày tôi rực rỡ sẽ không còn xa lắm đâu! '
Ba mất sớm, mẹ tôi quần quật đủ thứ công chuyện, bà hay đi khoe với xóm làng
'Tôi là báu vật, là niềm tự hào cuối cùng mà bà có thể nương tựa.'
Vậy đấy, nên lúc nào mẹ cũng to nhỏ mong mỏi tôi hoàn thành giấc mơ dang dở của bà hồi xưa là làm bác sĩ.
Nhưng tôi biết chắc chắn chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Bởi tôi hổng hề thấy hứng thú gì với mớ sách vở y khoa chán ngấy, hễ mà ngửi trúng ba cái mùi thuốc tây nồng nặc hôi rình trong bệnh viện là đầu cổ tôi bắt đầu rung rinh, hoa mắt buồn nôn như thể sắp chết tới nơi.
Trong nhà tiếng mẹ quát mắng đã là gia vị không thể thiếu, nhưng ngặt nỗi, cái đứa lì lợm như Lâm An này, lúc nào cũng trơ trơ hổng thèm để tâm. Bất lực, bà lại gằn giọng, hát cái bài cũ rích ' mày nghèo mà khoái trèo cao hả con? Có ngày té hộc máu.'
Tôi bỏ ngoài tai hết ráo, tham vọng duy nhất tôi ấp ủ suốt 12 năm đèn sách
' Tay cầm tiền tỷ, du lịch khắp xứ, có chồng đại gia.'
Tôi khao khát được dấn thân vào nghệ thuật, làm người của công chúng, được đông đảo chú ý.
Nên tôi đánh liều khi một mình đưa ra quyết định, lén lút nộp đơn thẳng vào trường Sân Khấu Điện Ảnh.
Ngay khi biết tin trúng tuyển, giọng mẹ tôi cứ văng vẳng chửi rủa um sùm suốt mấy tháng trời. Nhưng làm sao bà có thể cản nổi cái đứa đầu sắt, bướng bỉnh hết thuốc chữa như con gái cưng của bà cho được. Chỉ cần tôi bỏ bữa, tuyệt thực thì chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Bà đồng ý, nhưng lại đưa ra điều kiện bắt buộc tôi phải hứa 'nếu sau 5 năm kể từ khi ra trường, tôi không tìm được chỗ đứng nhất định trên đất Sài Gòn phải nhanh chóng thu xếp về lại quê hương và làm theo hết thảy mọi yêu cầu của mẹ đề ra.'
Rồi thì cái ngày định mệnh đó cũng đến, hôm nay đã là năm thứ năm, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Lâm An vẫn chưa có lấy một vai để đời.
Trời vào hạ cái là y như rằng thời tiết nóng nực, bứt rứt đến muốn vùi mình dưới dòng nước mát lạnh mãi thôi! Tiếng quạt trần nó cứ hú cành cạch, tụi con nít vắng hơi mẹ thì khóc la rùm beng. Cái phòng trọ xập xệ, rẻ tiền tôi mướn tạm để ở qua ngày, đầy mùi ẩm mốc.
Đêm nào cũng lăn lộn qua lại trên cái giường chật chội. Trần nhà thì thấp lủn, tôi cứ ngỡ mình đang trong lò thiêu Bình Hưng Hòa đấy, mồ hôi đổ nhễ nhại ướt nhèm cả gối, khó chịu nhưng vẫn ráng nướng thêm vài tiếng để lấy lại sức sau cả đêm thức trắng cực nhọc làm thêm.
Đương lúc đang dần chìm sâu vào giấc, tiếng chuông báo thức hắc ám nó cứ réo inh ỏi, nghe mà chát chúa lùng bùng lỗ tai dễ sợ. Tôi tức tối, cào cấu muốn ném mẹ nó xuống sàn, cái nhớ chực ra bữa nay có mấy cảnh quần chúng cần bấm máy.
Tức tốc, ba chân bốn cẳng tôi bật ngồi dậy. Rối rít, tay thì đánh răng, con mắt liếc xuống cuốn kịch bản, lẩm nhẩm mấy lời thoại cho kỹ càng. Nhìn đi nhìn lại trong tủ quần áo, tôi chẳng thể tìm thấy bộ nào mới toanh hết, lâu lắm rồi Lâm An tôi vẫn chưa có khả năng sắm sửa.
Bấm bụng, chọn đại cái váy trắng hở lưng. Khoác lên người một phát, phải nói đường cong hiện rõ mồn một, thần thái thì sang trọng ngút ngàn. Nhìn vô mấy ai đoán được, nó chỉ mua với giá vài trăm nghìn đâu chứ!
Cuộc đời của Lâm An, số phận lận đận hết đường binh. Nếu ngày nào tôi không đụng phải rắc rối do ông trời dán xuống, thì chắc lúc đó tôi đã lìa trần mất biệt.
Chăm chút bản thân xong xuôi, tôi chạy tọt xuống bãi giữ xe. Chả biết cái quái quỷ gì ám lấy đời mãi miết, chiếc Honda cũ tôi mua lại của ông bác gần trọ. Nó lại lên cơn điên, trở chứng hổng thèm nổ máy. Đang gấp mà còn gặp phải cảnh éo le. Nhiều lúc muốn chửi thề ghê gớm, nhưng nghĩ lại cũng do tôi hậu đậu.
" Lại quên đổ nhớt bà nó rồi. Ông trời ơi, ông tính bắt tôi đầu hàng với năm cuối cùng này ấy hả. Không bao giờ đâu nhé! Khỉ thật, lại đem tiền cho xe ôm ăn."
Nguyên đêm dài chẳng tày nào chợp mắt, cái mặt tôi ngu ngơ mệt mỏi thấy rõ. Vậy ấy mà còn gặp phải ông đạo diễn hách dịch nay lại khó tánh ngang xương. Diễn thế nào ổng cũng hổng có ưng bụng. Có một hai cảnh mà bắt tôi quay đi quay lại, hông vừa ý cái ổng nổi cáo, quát mắng tôi không nể nang ai hết ráo.
" Có biết diễn không? Đang đi đóng phim hay làm hề cho người ta xem hả? Người ta ban cho cơ hội không biết cố gắng, thì nghỉ mẹ nó đi."
Ông trời cho Lâm An này nghèo, chớ tôi mà giàu không bao giờ nhịn nhục cái thể loại khó chìu đó chi đâu. Tôi nốc ao hết cho sướng tay. Mà suy đi nghĩ lại tôi không phải sao hạng A không có giá trị kinh tế, nên họ không xem trọng cũng là chuyện thường tình.
" Có một đứa quần chúng mà khiến cả đoàn phải chờ đợi. Dở tệ vậy, mà cũng tốt nghiệp diễn xuất đó he. "
Đôi ba lời bàn tán của cái bọn soi mói, cũng thân phận hệt tôi nhưng lúc nào cũng thích dạy đời Lâm An.
Tôi mà có phép thuật, hồ biến cái mồm lép bép của tụi nó dính chặt vào nhau, giờ thì để mặc chúng tung hoành quả báo sẽ đến nhanh thôi.
Dù đêm nào mẹ cũng gọi khuyên tôi từ bỏ, kiếm cái nghề đàng hoàng lấy chồng sinh con. Nhưng tôi quyết liệt bám dính lấy nơi đây, điều ước nhỏ nhoi là làm sao kéo dài cái thời hạn về lời hứa với bà má ra thêm vài năm.
Tôi nhìn lên bầu trời, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
" Mấy cái vai diễn cỏn con này sao làm khó được Lâm An tôi, chỉ do tôi chưa gặp thời thôi. Mai mốt, tôi mà phất lên mấy người đừng hòng quỳ lạy xin tôi hợp tác." Tôi cố ra sức trấn an bản thân, cái tư tưởng này, nó đã làm câu cửa miệng khiến cho tôi có thể tồn tại lại với nghề này.
Cả buổi sáng làm việc không công, tôi uể oải khắp người. Nhưng vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi lắm đâu, giờ về tôi vẫn phải đi làm thêm, mới có thể trụ vững nuôi ước mơ. Chớ trông chờ vào mấy cái đồng lương diễn viên ít ỏi này, có nước đói meo râu. Ngay lúc, tôi đứng dậy đi ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên:
" Lâm An qua khách sạn X nhanh đi, tao vừa xin cho mày thử vai trong bộ girl love. Đạo diễn Hoàng Minh sửa soạn bấm máy đó. Tao thấy nó hợp với mày, biết đâu may mắn được đậu mấy cái vai phụ có được chút ít, còn vai chính thì tao nghĩ...? Mà thôi cơ hội không đến quá hai lần đâu nhé, tao thương mày nên mới xin xỏ giúp. Qua nhanh kẻo hổng kịp." Đầu dây bên kia, đứa bạn duy nhất không ép uổng tôi bỏ nghề, nhưng nó cũng không mấy ủng hộ. Được cái bạn trai nó là quản lý của một công ty giải trí có tiếng lâu lâu vẫn giúp được đôi phần. Nó làm một tràng tôi chẳng kịp ừ hữ.
Tôi biết chứ, cơ hội không đến quá nhiều lần, để tôi có thể đứng đây chần chừ.
" Thôi kệ, thử đại xem sao. Nếu lần này lại thất bại thì do tôi hổng có duyên với nghề."
Với đứa lanh lẹ như Lâm An, việc tìm tới cái khách sạn lớn nhất nhì Sài Gòn là chuyện trong lòng bàn tay. Bước vào trong, hơi lạnh phà ra mát rượi, khác hoàn toàn với cái nắng nóng rát da ngoài trời. Liếc ngang liếc dọc xung quanh, nhìn sắc mặt ai nấy cũng căng thẳng, bí xị làm tôi đứng kế cũng bồn chồn hông yên. Trong bụng cứ lo lo, sợ rằng vết xe đổ nó lập lại. Từng thử biết bao nhiêu phim, có bao giờ lọt vào vai nào nhiều phân đoạn lắm đâu.
Dòm ngó tới lui, đột nhiên tâm điểm tôi dừng lại tuốt mị đần quầy tiếp tân, mọi người nhốn nháo tập trung trước một phụ nữ. Tôi khá tò mò, nhưng do đông đúc, che mất tầm nhìn, nên tôi chẳng thể thấy rõ dung nhan. Chỉ nghe thoáng qua, cô ta là một diễn viên nổi tiếng. Được hàng ngàn ông lớn săn đón. Bữa nay nàng đích thân đến để chọn bạn diễn hợp ý.
Đang ngó nghiêng hóng chuyện thì nhân viên đã bước ra gọi tên tôi.
" Số 04 Lâm An chuẩn bị vào phòng casting."
Tôi thở một hơi thật sâu thật dài để chuẩn bị tinh thần, gạt bỏ vẻ ngoài lôi thôi, điều chỉnh lại nét mặt. Mà bước thẳng vào phòng, ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào mặt.
Khi vừa ngước mắt lên,tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy sức hút của Diệp Chi đang bước vào ghế giám khảo. Tim tôi hẫng một nhịp, không phải vì sợ, mà vì nhận ra người phụ nữ. Một diễn viên nổi tiếng với nhiều vai chính thành công trên màn ảnh truyền hình. Cũng là thần tượng siêu đỉnh trong lòng tôi, có mơ tôi cũng không nghĩ đến cái chuyện được làm việc chung với chị ấy.