Bơ Béo
Gió thu len qua từng kẽ lá úa vàng, rì rào như tiếng thì thầm của cố nhân. Trong sân viện tử quế hoa chớm nở toả ra mùi hương thoang thoảng. Đêm nay không có trăng, nhưng góc sân vẫn toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ mà kì dị của những cây nến đỏ. Người con gái quỳ ngay ngắn bên cạnh chiếc bàn thờ tạm bợ đều đều đốt những tờ giấy tiền, cặp mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn ngọn lửa nhảy múa.
Lạc Uẩn bên cạnh nhẹ nhàng khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng mỏng nhắc nàng cẩn thận kẻo lửa bén vào thân thể. Một lúc sau Tich Nguyệt từ ngoài cửa nhẹ nhàng chạy bước nhỏ lại gần cúi xuống ngang tầm nàng truyền đạt “ Cô nương bên Thất gia báo lại đã sắp xếp ổn thoả những gì người căn dặn. Thất gia còn nhắn ngày mai cô nương lên đường bình an.”
Không thấy nàng trả lời lại, Tịch Nguyện định nhắc nàng lần nữa thì Lạc Uẩn ngăn lại nhẹ lắc đầu. Chỉ thấy lâu sau nàng dơ bàn tay thanh mảnh ra sau. Tịch Nguyệt chưa hiểu chuyện gì thì Lạc Uẩn đã kính cẩn đưa con dao nhỏ cho nàng còn nhắc nàng cẩn thận.
Chẳng đáp lại lời lo lắng của nha hoàn đằng sau, chỉ thấy bàn tay nàng cầm nhẹ chuôi dao lướt qua bàn tay còn lại. Phút chốc dòng máu nóng ấm tí tách nhỏ xuống rơi trên tấm vải hoen ố vết máu và bụi bẩn đến nỗi chẳng nhìn ra màu sắc ban đầu. Hai nha hoàn phía sau hoảng hốt mà chẳng dám tiến lên ngăn cản nàng. Chỉ thấy chủ nhân các nàng nhẹ nhàng nhìn tấm vải kia cháy rụi nói ra lời thề độc “ Nguyện lấy thân tàn, đổi một đời huyết thù, dù chết không hối” —----------------------------------—------------------ Gió lạnh đầu thu thôi qua cuốn theo bụi đất trên con đường dẫn vào kinh đô len lỏi qua từng lớp sa mỏng của chiếc xe ngựa cũ kĩ. Người con gái bên trong khoác chiếc áo choàng cũ kĩ sờn vải màu làm kẽ ho một tiếng, bàn tay thanh mảnh xanh xao siết chặt chiếc khăn tay che miệng.
Lạc Uẩn rót cho nàng chén trà ấm với tay vuốt lưng nhuận khí cho nàng ánh mắt liếc nhẹ qua khoảng trống bị gió thổi lên bên cửa sổ cất tiếng. “ Thời tiết ở Kinh Đô khắc nghiệt hơn ở điền trang, bệnh tình tiểu thư vừa tốt lên một chút, nay đi đường xóc nảy mệt nhọc lại gặp gió lạnh e là lại chịu khổ rồi”
Bên ngoài xe ngựa còn có đội hộ tống được An Nghĩa Hầu cử đi, dẫn đoàn là đại hộ vệ bên cạnh Hầu gia Tần Mặc. Ông nghe thấy người trong xe ngựa nói vậy thì nhíu chặt lông mày liền thúc ngựa lại gần thùng xe ngựa “ Đại tiểu thư nếu thấy không khoẻ có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút, chúng ta còn khoảng 2 canh giờ nữa là có thể đến Hầu phủ rồi ạ”
Mạc Lạc Dao nhắm mắt lại một lát, tựa như muốn lấy thêm chút sức lực. “ Không cần đâu Tần thúc, ta vẫn ổn, là nha hoàn của ta làm quá lên thôi.”
Người trong thùng xe cất giọng nhẹ nhàng tựa mây bay. Chủ tử đã nói thế Tần Mặc cũng không tự ý quyết định, ra hiệu gia đinh và hộ vệ đẩy nhanh tiến độ một chút. Đi thêm khoảng hơn canh giờ nữa, đoàn người đã tiến vào Kinh Đô. Mười sáu năm cuộc đời, hơn nửa thời gian nàng sống ở điền trang xa xôi, cách biệt với chốn phồn hoa này. Nơi đó, không có tranh đấu, nhưng cũng chẳng có tình thân.
“Tiểu thư, sắp đến rồi.” Giọng nha hoàn bên cạnh khẽ vang lên, mang theo chút nhắc nhở nhẹ nhàng
Lạc Dao khẽ mở mắt. Qua khe rèm, bóng dáng tường thành cao lớn của kinh thành dần hiện ra. Nàng từng rời khỏi nơi này khi còn quá nhỏ để ghi nhớ, nhưng ba chữ “An Nghĩa Hầu” vẫn luôn như một sợi dây vô hình, kéo nàng quay lại.
Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn uy nghi của An Nghĩa Hầu phủ.Cổng son cao rộng, hai con sư tử đá đứng canh uy nghiêm. Trên bảng hiệu, ba chữ “An Nghĩa Hầu” nét vàng nổi bật dưới ánh nắng chiều. Tất cả đều xa lạ… mà cũng quen thuộc đến kỳ lạ.
Một vị ma ma vội vàng bước xuống bậc thềm, cung kính vén rèm xe: “Đại tiểu thư, lão thái thái đã chờ người từ sớm.”
Lạc Dao khẽ gật đầu, vịn tay Lạc Uẩn bước xuống. Bước chân nàng nhẹ nhưng không vững, vừa chạm đất đã thoáng lảo đảo. Gió thu thổi qua, tà áo lam khẽ lay động, càng khiến thân hình nàng trông mỏng manh như có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.
Ánh mắt những hạ nhân đứng hai bên cổng không khỏi dừng lại trên người nàng.Đại tiểu thư… chính là vị trưởng nữ bị đưa đi điền trang năm đó sao?Yếu ớt như vậy, làm sao có thể đứng vững trong hậu viện này?
Lạc Dao dường như không để ý đến những ánh nhìn ấy. Nàng ngẩng đầu, chậm rãi bước vào phủ, từng bước một, như đang tiến vào một nơi mà nàng vừa thuộc về… lại vừa xa lạ. —-----------------—----------------- Trong Lan Chính đường , Mạc lão thái thái ngồi trên ghế chủ vị, hai tay nắm chặt tràng hạt, ánh mắt luôn hướng về phía cửa. Bên phải là An Nghĩa Hầu cùng Liễu di nương, nhị tiểu thư Mạc Uyển,đại công tử Mạc Tuyên,bên trái là Mạc lão nhị cùng Mạc nhị phu nhân Tưởng Thị, Mạc lão tam không ở nhà nên chỉ có Mạc Tam phu nhân Vạn thị, tam tiểu thư Mạc Dung, tứ tiểu thư Mạc Lạc Vũ cùng tam công tử Mạc Ân. “Đến chưa?” Bà hỏi, giọng không giấu được sự nôn nóng.
“Hồi lão Thái Thái, hồi Hầu gia, đại tiểu thư đã đến cửa phủ rồi ạ. Tần bà bà đang đón đại tiểu thư đến Lan Chính Đường ạ” nha hoàn từ cửa viện chạy vào nhanh nhẹn bẩm báo
Nghe vậy, bà lão khẽ thở ra một hơi, trong mắt thoáng ánh nước. Bao năm qua, đứa cháu gái này là nỗi day dứt lớn nhất trong lòng bà. Nếu không phải năm đó trong phủ rối ren, sao có thể để một đứa trẻ ốm yếu bị đưa ra ngoài chịu khổ?
Chẳng bao lâu sau, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện nơi cửa.
Mạc Lạc Dao bước vào, cúi người hành lễ với từng vị trưởng bối trong chính viện. “Cháu gái bất hiếu, bái kiến tổ mẫu. Nhi nữ bái kiến phụ thân, chất nữ bái kiến thúc thúc và các vị thẩm thẩm."
Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, mang theo chút yếu ớt bệnh tật lại kiến người nghe thắt lòng. Mạc lão thái thái kìm lòng không nỡ vội vàng được Tần bà bà đỡ đến bên cạnh nàng kéo nàng đứng lên. " Dao Dao, cháu gái ta, con bên ngoài chịu khổ rồi." Mạc lãi thái thái đôi mắt ngấn lệ nhìn khuân mặt tái nhợt bé bằng bàn tay của nàng mà xót xa. Đôi tay nhỉ bé được bà nắm trọn lạnh lẽo mong manh kiến bà nhíu mày. " Sao lại gầy đến mức này,... những năm qua khổ cho con rồi"
" Có tổ mẫu nhớ thương, Dao Dao không khổ." Nàng nhẹ lắc đầu, mỉm cười mỉm cười nhàn nhạt.
Lúc bấy giờ toàn bộ người trong chính viện mới thấy rõ khuân mặt nàng ẩn sao lớp áo choàng cũ kĩ. Nàng đứng đó, thân hình gầy yếu, vai mảnh khảnh như không chịu nổi trọng lượng của chính mình. Bàn tay được Mạc lão Thái Thái nắm chặt trắng gần như trong suốt, sắc mặt nhợt nhạt, tựa cánh hoa trắng bị sương sớm phủ lên, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt dưới làn da mỏng. Đôi mắt trong veo mang theo vài phần mỏi mệt, đáy mắt phảng phất ý cười, nhưng sâu bên trong lại như có làn khói nhath che phủ.
" Nhìn dáng vẻ bệnh tật của tỷ thật xúi quẩy. Tổ mẫu, phụ thân, nhị thúc ta đi trước, người gặp cũng đã gặp tráng làm lỡ việc của ra. Anh quốc côn thế tử còn đợi ta." Mạc Tuyên thiếu kiên nhẫn nói rồi đứng dậy bỏ đi không thèm quan tâm đến sắc mặt mọi người trong chính đường.
Không khí trong chính đường đông đặc lại, gượng gạo vì câu nói của Mạc Tuyên.
" Thằng quỷ nhỏ không biết tôn ti, nó lại dám nói trưởng tỷ nó như vậy. Hâu gia ngài cũng không quản nó." Mạc lão thái thái tức giận giậm chân về phía cửa, trừng mắt nhìn An Nghĩa Hầu mà mắng. An Nghĩa Hầu đen mặt, cũng nhận ra được lời nói trưởng tử hơi quá quắt. " Đệ đệ con vôi ra ngoài, đừng để ý đến nó. Người đâu lấy ghế đỡ đại tiểu thư ngồi xuống."
" Phải đó, lão Thái Thái cho đại tiểu thư ngồi xuống thôi. Nàng đã trở về, chúng ta không vội chút thời gian hỏi thăm này. Sức khoẻ của đại tiểu thư quan trọng hơn." giọng nói cất lên ngọt ngào như rót mật vào tai này có lẽ cả đời nàng sẽ không quên được: Liễu di nương.
" Xem ta hồ đồ rồi. Nào lại đây ngồi cạnh ta. Tần ma ma, dâng bát canh nóng cho đại tiểu thư." Mạc lão thái thái vui vẻ dắt nàng về ghế chủ vị kéo nàng ngồi cùng. Bà hăm hở dặn dò nha hoàn bà tử chăm sóc nàng cẩn thận.
Lúc này nàng mới có thể nhìn rõ mọi người trong chính viện. Liếc qua Liễu di nương nàng thấy bà ta cũng đang quan sát mình liền nở một nụ cười vo hại như cảm kích với bầ ta. Nhưng chỉ Lạc Uẩn bên cạnh biết nụ cười này của chủ nhân nhà mình có bao nhiêu sát ý.
Nàng yên lặng ngồi cạnh lão thái thái không chủ động nói chuyện. Ai hỏi gì nàng trả lời nấy, đôi mặt cụp xuống hàng mi che đi vài phần mệt mỏi chỉ lộ ra thần sắc dịu dàng tĩnh lặng.
Trong không gian náo nhiệt này không ai trong gia đình này ở đây biết được. Từ khoảnh khắc nàng bước vào cánh cửa Hầu phủ, số phận vốn đã bị lãng quên.... đã dần xoay chuyển. Nàng đã không còn là đứa trẻ yếu ớt dễ dàng bị đưa đi năm đó nữa.