
Như Vy
Đêm mồng bốn tháng tám năm Nhâm Tuất (1442), Bóng tối phủ kín bầu trời Đại Việt.
Mây đen dồn từng tầng, nặng trĩu như sắp sụp xuống mái ngói hoàng thành. Sắc đỏ của ngói lưu ly dưới màn đêm cũng hóa thành một màu sẫm đặc, không còn phân biệt nổi đâu là trời, đâu là đất.
Gió nổi lên từng hồi dài, quét qua mặt sông Nhị. Nước sông cuộn sóng, từng lớp, từng lớp va vào bờ đá nghe như tiếng thở gấp của đất trời trước một biến cố lớn.
Dọc từ cổng Nam dẫn vào đại điện, đuốc đã được thắp sáng. Từng ngọn lửa nhỏ nhoi oằn mình trong gió, cố giữ chút ánh sáng mong manh soi lối cho đoàn người đang lặng lẽ tiến vào.
Giữa hàng quan lính cúi đầu, một cỗ linh cữu sơn đen chậm rãi đi qua. Vải tang trắng phủ dọc hai bên, nổi bật lên giữa màn đêm đặc quánh, như một vết cắt ngang định mệnh hoàng thành.
Không kèn, không trống. Chỉ có tiếng bước chân nặng nề trên nền đá ướt, và tiếng gió rít qua mái ngói cao vút.
Khi linh cữu vượt qua bậc thềm đại điện, cổng thành đóng chặt, cả Đông Kinh chìm trong biển đêm im lìm.
-----------
Ngay trong đêm đó cũng có một đứa trẻ đã chào đời.
Trong biệt viện nhỏ nằm bên ngoài cung cấm, ánh đèn dầu leo lắt hắt lên vách tường. Một sản phụ vừa hạ sinh một bé gái. Tiếng khóc của đứa bé ngay khi chào đời mỏng manh nhưng mạnh mẽ, xé toạc khoảng lặng.
Cách đó không xa, trong gian phòng bên cạnh, một bé trai, vừa chào đời trước vài ngày, đang ngủ, bỗng giật mình tỉnh giấc. Cậu bé cất tiếng khóc, hòa lẫn với tiếng khóc của cô bé vừa được hạ sinh, giọng của cả hai hòa vào nhau giữa màn đêm đang dần rút lui.
Không ai biết rằng, trong tương lai, vận mệnh của hai đứa trẻ ấy sẽ buộc phải quấn chặt vào nhau, giữa những bức tường son và những cơn sóng ngầm của giang sơn.
Sau tiếng khóc của hai đứa trẻ là tiếng gà gáy canh năm vang lên. Phương đông, một vệt sáng đỏ rực đang dần dần rạch ngang chân trời. Ngày mới đã đến, một vương triều mới cũng dần hình thành.
Trong hoàng cung, vải trắng đã được treo lên dọc hành lang.
Chiếu băng hà đã dán khắp kinh thành, tin tức nhà vua băng hà đã truyền khắp Đông Kinh, tiếng khóc của hai đứa trẻ thơ giờ đây là tiếng khóc đau đớn của hậu cung tràn qua cổng lớn, dội vào từng con phố. Người người quỳ rạp bên đường, trán chạm đất. Tiếng nức nở kéo dài như không dứt.
Một triều đại vừa mất đi đấng quân vương khi tuổi đời còn trẻ. Vua Lê Thái Tông… đã thật sự băng hà.
------------
Tin dữ về việc vua Lê Thái Tông băng hà cũng đã truyền đến biệt viện. Một người hầu thân tính hớt hải chạy vào, quỳ sụp xuống trước thềm, trán gần chạm đất.
“Bẩm phu nhân… bệ hạ… đã băng hà đêm qua tại dinh của Lại bộ Thượng thư.”
Cung phi Ngọc Dao khựng người lại, ngước mắt hướng về người hầu đang quỳ rạp. Bà cúi nhìn hoàng tử nhỏ đang trong lòng, đứa trẻ mới sinh chưa lâu còn đang ngậm sữa. Khuôn mặt bà thoáng chốc tái đi, như có luồng khí lạnh lướt qua sống lưng.
Băng hà… tại dinh của Thương Thư. Tin này chẳng khác nào tia sét giáng xuống trời quang. Những nỗi đau chỉ kịp thoáng qua. Ánh mắt bà rất nhanh thay đổi, không chỉ là ánh mắt của một người vợ mất chồng, mà còn là ánh mắt của một người mẹ vừa hiểu ra cơn sóng dữ đang kéo đến cho đứa con trai nhỏ trong vòng tay.
Trong chốn cung cấm, khi một vị vua ngã xuống đột ngột, điều đến sau đó thường không phải chỉ là tang lễ. Bà siết nhẹ vòng tay đang ôm con, giọng thấp nhưng có phần gấp gáp:
“Mau sửa soạn hai kiệu lớn. Không chậm trễ”
Người hầu ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức cúi đầu:
“Dạ, phu nhân.”
Người hầu không dám hỏi thêm một lời, ông vội vã lui ra.
Cung phi Ngọc Dao khẽ hôn lên trán hoàng tử nhỏ rồi trao con cho bảo mẫu đang đứng bên cạnh.
“Mau thu xếp cho hoàng tử. Ta phải lập tức vào cung”
Nói rồi, bà đứng dậy. Tà áo lụa vừa chạm đất đã xoay người bước nhanh ra cửa, hướng về căn phòng nhỏ phía bên cạnh, nơi chỉ có vài người thân tín trong biệt viện biết đến.
---------
Bên trong gian phòng nhỏ, một nữ nhân dung mạo thanh tú đang nằm nghỉ. Sắc mặt nàng còn nhợt nhạt sau một đêm lâm bồn, hơi thở hãy còn yếu.
Vừa trông thấy bóng cung phi Ngọc Dao bước vào, nàng giật mình, vội chống tay định ngồi dậy, hấp tấp muốn xuống giường nghênh đón.
“Không cần đa lễ. Ta có việc gấp, phải nói ngay với ngươi.”
Ánh mắt nữ nhân thoáng chốc hoảng loạn, bất an nhìn về phía cung phi. Cung phi Ngọc Dao hạ giọng, từng lời nói ra không cho phép chần chừ:
“Ngươi phải rời khỏi nơi này. Đi thật xa khỏi Đông Kinh. Ta sẽ thu xếp lộ phí, cho người hộ tống hai mẹ con ngươi. Nhớ kỹ, dù sau này có nghe được tin tức gì, cũng tuyệt đối không được quay về kinh thành.”
Nữ nhân nhìn cung phi Ngọc Dao, trong mắt hiện rõ vẻ kinh hãi lẫn nghi hoặc.
Chưa kịp mở lời, cung phi Ngọc Dao đã nói tiếp, giọng trầm xuống:
“Bệ hạ đã băng hà… tại dinh cơ Thượng Thư.”
Hai chữ Thượng Thư vừa dứt, thân người nữ nhân run lên, sắc mặt trắng bệch, cả người lảo đảo ngã ngược về sau. Cung phi Ngọc Dao cùng một nha hoàn đứng gần đó vội vàng đỡ lấy nàng.
Khi nàng đã ngồi ngay ngắn trở lại, cung phi Ngọc Dao liền nói, giọng gấp gáp nhưng cố giữ bình ổn:
“Ta biết việc này đến quá đột ngột, khó lòng tiếp nhận. Nhưng hãy nghĩ đến đứa trẻ. Mau rời đi. Tuyệt đối không được chậm trễ.”
Nước mắt nữ nhân trào ra, đọng đầy trong mắt rồi lặng lẽ rơi dài xuống má.
“Vậy… còn đại nhân thì sao? Ngài ấy… hiện giờ thế nào?”
Cung phi Ngọc Dao khẽ lắc đầu. Bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nàng, động tác rất khẽ, nhưng mang theo cả nỗi nặng nề.
“Sự tình đến quá đột ngột, ta không thể hứa hẹn điều gì. Ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Còn ngươi, hãy bảo vệ cho bằng được giọt máu của đại nhân. Mau lên… trước khi mọi chuyện không còn kịp nữa.”
Nữ nhân bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, ánh mắt đã không còn do dự.
Cung phi Ngọc Dao lập tức quay sang nha hoàn, ra lệnh:
“Mau thu xếp hành lý. Chỉ mang theo những vật cần thiết. Nửa canh giờ nữa, đưa phu nhân rời đi bằng cửa sau. Ta đã cho chuẩn bị sẵn kiệu.” “Dạ, phu nhân.”
Nha hoàn trẻ cúi người lĩnh mệnh, rồi vội vã lui ra ngoài.
_hết chương 1_