
Đàm Tranh
Ba mẹ Hoa Tranh đến với nhau, xuất phát điểm cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ có sự tính toán lợi ích giữa hai gia đình.
Trong ván cờ tiền quyền ấy, ai động lòng trước thì người đó sẽ thua. Và thật không may, mẹ cô, lại chính là người thua trước.
Dù tình yêu của mẹ đến sau hôn nhân, không rực rỡ, không nồng cháy, nhưng đó lại là thứ tình yêu kiên định và bền bỉ. Mẹ đã từng thật lòng yêu người đàn ông của mình, hết lòng vun vén cho gia đình nhỏ. Mẹ thậm chí không tiếc hi sinh tuổi xuân và tự tôn của bản thân để làm một người vợ ngoan hiền, một người mẹ dịu dàng.
Nhưng đổi lại, mẹ cô nhận được gì?
Là sự lạnh nhạt của chồng, là những ngày dài vò võ chờ đợi trong cô đơn, là nỗi uất nghẹn khi phát hiện người mình tin tưởng nhất lại có tình nhân ở bên ngoài.
Hoa Tranh khi ấy còn quá nhỏ, nhỏ đến mức không thể nào hiểu được "phản bội" là gì, mà sao cái giá của nó lại nặng nề và đáng sợ đến thế.
Cô chỉ biết rằng, từ một ngày nào đó, mẹ thường xuyên mất ngủ. Những đêm khuya, ánh đèn phòng khách vẫn sáng, còn bóng mẹ thì in dài trên nền đá lạnh. Cô cũng không hiểu vì sao mẹ hay lặng lẽ nhìn điện thoại thật lâu, rồi lại úp màn hình xuống như thể sợ ai đó phát hiện ra điều gì.
Trong thế giới non nớt của Hoa Tranh, cô không gọi đó là đau khổ. Cô chỉ mơ hồ cảm nhận được một nỗi buồn rất lớn, lặng lẽ bào mòn người phụ nữ mà cô yêu thương nhất. Một nỗi buồn không ồn ào, không nước mắt, nhưng đủ sức khiến cả căn biệt thự rộng lớn kia trở nên trống rỗng.
Nỗi buồn ấy tồn tại trong sự im lặng kéo dài, trong những bữa cơm thiếu vắng một người, trong ánh mắt mẹ mỗi lúc một xa xăm. Hoa Tranh không hiểu vì sao mẹ thường ngồi rất lâu bên cửa sổ, cũng không hiểu vì sao nụ cười trên môi bà ngày càng mỏng manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan như bọt bóng xà phòng.
Mãi cho đến về sau, khi đã lớn hơn một chút, Hoa Tranh mới hiểu ra, có những tổn thương không cần đánh đập hay la mắng, mà chỉ cần sự thờ ơ kéo dài cũng đã đủ để giết chết một trái tim.
Mẹ cô đã đánh cược trái tim vào một trái tim không hướng về mình, để rồi khi buông tay, phần mộ mới còn chưa kịp xanh cỏ, thì chỗ trống bên cạnh chồng đã nhanh chóng được lấp đầy bởi một người đàn bà khác.
Mẹ cô yêu chồng!
Nhưng ba cô lại chưa từng yêu vợ!
Nói đúng hơn, cuộc hôn nhân năm đó chỉ là một bản hợp đồng ràng buộc giữa hai gia đình. Mẹ cô vì chữ hiếu mà gả đi, nhưng cũng chính vì thế mà cả đời ôm lấy bi kịch. Ba cô vì chữ lợi mà cưới về, rồi lại dùng cách ngoại tình tàn nhẫn nhất để hủy hoại người vợ đầu ấp tay gối.
Còn Hoa Tranh thì sao?
Có lẽ việc cô được sinh ra chỉ là một kết quả ngoài ý muốn, là trách nhiệm mà mẹ cô dốc lòng chu toàn, chứ không phải điều ba cô thật sự mong chờ. Bởi tình cảm, sự dịu dàng, thậm chí cả ánh mắt ấm áp hiếm hoi của ba, từ đầu đến cuối đều dành trọn cho mối tình đầu dang dở, sau này lại danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Trần với thân phận vợ kế.
Và đứa con riêng kia, đứa con được kết tinh từ tình yêu đến từ hai phía ấy, mới thật sự là bảo vật trong lòng ba cô.
Ba không thương cô, giống như cái cách mà ba không yêu mẹ vậy.
Hoa Tranh từ sớm đã nhìn ra điều đó, cho nên cô không bao giờ đòi hỏi sự quan tâm từ ba, cũng không cần phải tranh thủ thứ tình cảm vốn dĩ không thuộc về mình.
Không có hi vọng thì sẽ không phải thất vọng.
Hoa Tranh chọn cách tránh xa tất cả, tự chăm sóc bản thân, tự lớn lên, tự trưởng thành.
Chỉ là cô không ngờ, đến cuối cùng cô vẫn bị chính người ba ấy tính kế. Từng bước, từng bước, ông ta đẩy cô vào ván cờ mà ông ta cho là "vì lợi ích gia đình", buộc cô phải lấy thân mình ra làm con tốt trao đổi.
Liệu rằng, khi bị ép đi vào vết xe đổ của mẹ, thì bị kịch có lần nữa lặp lại trên người Hoa Tranh?