Chàng Thơi
Vẫn còn đang ngái ngủ, tôi đã bị mấy người giúp việc kéo dậy khỏi giường.
Giấc ngủ bị dở dang, tâm trạng tôi trở nên không tốt, gắt lên với người giúp việc: “Mấy giờ rồi mà đã kéo tôi dậy.”
Chắc phải thay người giúp việc thôi.
Như ngửi thấy mùi giận dỗi, bà Diễn ôn tồn nói: “Cô chủ nhỏ của tôi ơi, hôm nay là ngày cô gả chồng mà, nếu giờ không trang điểm là không kịp giờ lành đâu ạ."
Bà Diễn là một người giúp việc già trong gia đình tôi, nghe mẹ kể rằng, từ hồi mẹ còn nhỏ bà đã đến chăm bẵm cho nhà tôi, cũng phải 40 năm có hơn.
Nghe lời bà Diễn nói, cơn buồn ngủ trong tôi phút chốc bay biến đi hơn nửa.
Điên thật, hôm nay tôi phải lấy chồng. Lấy một kẻ mà tôi chưa từng gặp mặt.
Một tháng trước, bố gọi tôi vào phòng nói chuyện, sau cuộc nói chuyện đấy, mặt tôi xị ra cả tuần trời.
Chuyện là như này, do các tổ chức thầy âm ngày một lớn mạnh, nên các tổ chức thầy dương như chúng tôi phải liên hợp lại với nhau, để tránh các mối làm ăn không bị giật đi mất.
Đáng ghét, lũ thầy âm đáng ghét.
Vì lẽ ấy nên bố tôi đã quyết định liên hôn với nhà họ Nguyễn.
Nhà họ Nguyễn cũng khá có tiếng trong giới “mua thần bán thánh” này. Trưởng họ hiện tại tên là Nguyễn Hùng Cường, cũng là bố ông chồng chuẩn bị “hờ” của tôi.
Ông chồng chuẩn bị “hờ” của tôi tên là Nguyễn Hùng Cương, tôi cá là do bố anh ta lười đặt tên con, nên bớt dấu huyền đi cho xong việc, đúng là hảo bố.
Sau khi biết phải lấy chồng, bố đưa cho tôi một tấm ảnh, là ảnh của ông chồng sắp cưới. Tôi bĩu môi không thèm xem, lòng nghĩ hôn nhân ép đặt, xem chỉ tổ thêm giận. Nhưng tôi vẫn không kìm được tò mò liếc mắt một cái, xem cái mồm ngang mũi dọc của ông chồng em như thế nào. Hay lại “chồng người vác giáo săn beo, chồng em vác đũa đuổi mèo khắp mâm”.
Liếc mắt thoáng qua trông cũng trắng trẻo đẹp trai, chân tóc hơi xoăn nhẹ, mắt sâu mũi cao.
Tự nhiên tôi thấy lòng được an ủi đôi chút, bố mẹ đã đặt đâu ngồi đấy, mà còn ngồi ngay bên cái đứa xấu trai, thì tôi phải nhét ngay cho nó nắm lá ngón cho nhẹ lòng.
Sau hai tiếng vật vã trang điểm, tôi chẳng biết những người giúp việc tô vẽ gì trên mặt tôi, chỉ thấy cứ rung lắc xình xịch, như động đất cấp độ 7.
Mở mắt nhìn mình trong gương, thấy người trong gương mặt trắng môi hồng, mắt to lấp lánh, gò má phấn hồng, lại kèm thêm gương mặt trái xoan cân xứng, như tiên nữ giáng trần. Miệng tôi kéo toạc đến tận mang tai, cười hô hố hô hố, hoá ra động đất cấp độ 7 cũng thường thường thôi, trước cái đẹp mỹ miều như này thì không đáng một xu.
Lễ cưới diễn ra rất gấp, nhưng lại long trọng vô cùng.
Cũng phải, còn phải tổ chức cho mấy tên thầy âm đáng ghét kia xem, rằng chúng tôi không phải quả hồng mềm dễ bóp đâu.
Bố tôi dẫn tôi bước vào lễ đường, bên trong khách chật như nêm, trên đài cao ông chồng hờ của tôi đang đứng đó. Anh rất cao, tôi ước chừng phải gần 1 mét 9. Anh mặc một bộ áo ngũ thân màu xanh đậm, đầu quấn khăn vấn. Phần vai và phần ngực của áo ngũ thân bó sát, phần bên dưới buông thả, bên trong mặc một chiếc quần vải ống rộng.
Gương mặt anh trông rất sắc nét, trán cao mắt sâu, môi mỏng lá liễu.
So với trong ảnh còn anh tuấn hơn vài phần.
Tự nhiên tôi cảm thấy mình chọn đúng hệ điều hành rồi.
Đáng ghét, tại sao lại mặc áo ngũ thân truyền thống chứ, nếu mặc vest tây thì tôi đã được chiêm ngưỡng đường nét cơ thể anh rồi.
Đầu đang suy nghĩ loạn thì bố tôi ho nhẹ hai tiếng. Dường như ông nhận ra được sự thất thần của tôi, nên muốn nhắc nhở tôi điều gì.
Tôi vội đưa tay lên sờ nhẹ khóe miệng, xem có nước miếng chảy ra không. Vẫn may chưa trôi lớp trang điểm.
Ngon quá ngon quá.
Tôi cũng mặc một bộ áo ngũ thân, nhưng là màu đỏ, đầu đội khăn xếp. Trong giới này mọi người chú trọng truyền thống lắm, nên quần áo trang trí đều rất cồng kềnh. Tôi nghĩ thế.
Tôi bước lên đài cao, đứng song song với anh. Hai chúng tôi nghe theo khẩu lệnh của người chủ hôn mà làm theo.
Một vái trời đất.
Hai vái phụ mẫu.
Ba vái phu thê.
Hôn lễ trôi qua rất nhanh, không biết có phải do không thích đám đông hay không, tôi cảm thấy toàn thân mệt mỏi, khắp người chẳng có một tý năng lượng nào. Vừa nằm xuống giường là ngủ ngay, còn chưa thay ra bộ áo ngũ thân đang mặc.
…
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa làm thức giấc, tôi ưỡn ẹo trên giường một hồi mới đáp lại: “Mời vào”.
Người đến là ông chồng mới cưới của tôi, anh mặc quần áo chỉnh tề, quần bò ống rộng, áo sơ mi trắng đơn giản.
Trông có nhiều chút đẹp trai.
Thôi được rồi, tôi đành vô cùng miễn cưỡng làm vợ anh vậy.
Ấy vậy mà, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, như đang đánh giá điều gì, tôi thấy trong mắt anh ánh lên sự ghét bỏ. Á à, hóa ra là mày chọn cái chết.
Đang định lao lên một mất một còn với tên chồng hờ, thì tôi nghe anh nói: “Em mau thay quần áo đi, chúng ta còn phải đi gặp bố mẹ nữa.”
Tôi liếc xéo anh một cái rồi lật đật đi thay quần áo.
Nhìn mình trong gương, áo ngũ thân có chút xộc xệch, chắc do hôm qua tôi nằm lăn lộn trên giường.
Quần áo được tôi mang từ nhà mẹ đẻ sang đã được người giúp việc sắp xếp gọn gàng. Tôi chọn đại một bộ đơn giản mặc vào, nhờ người giúp việc tẩy đi lớp trang cũ, rồi lại trang điểm nhẹ nhàng.
Cùng anh đi “yết kiến” bố mẹ chồng, trên đường đi tôi sực nhớ ra một chuyện, hôm qua lúc động phòng, chúng tôi không ngủ chung với nhau, sau khi đưa tôi về phòng là anh liền đi mất hút.
Đã thành vợ chồng, sao lại không chung chăn chung gối, làm gì có cái lẽ đó.
Chắc chắn không phải do tôi ham tiếc nhan sắc của anh mà muốn vậy.
Tôi ấp úng mở lời: “Anh hôm qua ở đâu mà không về phòng nghỉ ạ.”
Anh quay ra nhìn tôi, như đoán được ý trong lời, trong mắt anh lại ánh lên sự ghét bỏ.
Đáng chết, bà mà có nắm lá ngón ở đây là bà nhét thẳng vào mồm mày.
Vào đến phòng khách, bố mẹ chồng đã ngồi sẵn ở đấy, hai bên còn có người kéo ghế châm trà.
Bố chồng tên Nguyễn Hùng Cường, tuổi chừng 45, phong độ ngời ngời, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều rất giống chồng hờ. Y như đúc từ một khuôn mà ra.
Mẹ chồng tên Trần Thị Lý, khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, không có lấy một nếp nhăn. Bà trông trẻ lắm, tôi không đoán được tuổi thật của bà.
Trong lúc chào hỏi bố mẹ chồng, ông bà niềm nở lắm, hỏi han đủ điều.
Cũng phải, dù sao thì nhà họ Đỗ của chúng tôi và nhà họ Nguyễn cũng tính là môn đăng hộ đối, trong giới thầy dương đều có tên có tuổi. Hơn nữa, tôi là một trong số những thầy đồng ít ỏi của giới, dù đặt ở đâu thì cũng phải được nâng trứng hứng hoa mới phải.
Nghĩ đến đây, lại thấy thái độ lạnh nhạt của ông chồng hờ ngồi cạnh, trong đầu tôi đã lên kế hoạch đi du lịch tây bắc một chuyến rồi. Lần này phải hái đầy một giỏ lá ngón.
Đang trò chuyện vui vẻ, mẹ chồng lên tiếng: “Hiên à, dù là mối hôn nhân sắp đặt, nhưng không vì thế mà chúng ta xem nhẹ con, con cứ coi đây như nhà mình. Mẹ sợ con chưa quen ngay với cuộc sống mới, nên trước mắt thằng Cương cứ ở phòng riêng, sau này con quen rồi thì nói với mẹ một tiếng, mẹ bảo nó quay lại phòng chung với con.”
A cái này, con cũng không xa lạ lắm đâu mẹ, con thấy ở với anh Cương rất đã mắt ạ. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi không làm sao nói ra khỏi miệng được. Chỉ biết gật đầu ưng thuận.
Dù sao thì mình cũng là dâu mới, không thể mất giá được.
Trước khi rời đi, bố chồng gọi tôi lại, đưa cho tôi một mảnh giấy, nói: “Con xác nhận lại xem ngày tháng năm sinh và tên chữ hán của mình đã chính xác chưa nhé.”
Tôi cầm lấy tờ giấy, cẩn thận xem xét. Ngày 18 tháng 9 năm 2000 âm lịch, tên Đỗ Hoà Hiên. Không có sai sót, tôi xác nhận lại với bố chồng.
Ông chồng hờ đứng bên cũng ngó mắt liếc xem.
Đáng ghét, tên này biết ngày tháng năm sinh của tôi rồi, mà tôi lại không biết ngày tháng năm sinh của hắn. Lỡ tên này dùng thông tin của tôi để trù ếm thì sao, thật không công bằng.
Trông bộ mặt đáng ghét của hắn, tôi nghĩ rằng hắn thực sự có thể làm ra chuyện như này đấy.