Chương 1: Ép Gương
avatar

Bông Muội

26/01/2026
Lễ Thành Hôn Không Lời

*Trong suốt quãng đời học sinh thì không chỉ có việc học mà ẩn đâu đó còn có những tình cảm - tình yêu từ 1 phía có khi là từ cả 2 phía....tình cảm tuổi học trò đôi khi không được trọn vẹn vì có những lúc chúng ta luôn bất đồng về quan điểm hay cảm xúc thì sẽ bỏ lỡ nhau bất ngờ....*

Ting ting....

"Ê...mọi người ơi có lịch thi tốt nghiệp rồi nè...ngày 6/2...." - trong group chat nhóm vang lên tin nhắn từ lớp trưởng.

"Có ai thi chung với nhau không vậy?"

"Hình như Lý Tư với Dư Ý thi chung phòng với nhau luôn nè..." - Bạn của Lý Tư trả lời.

"Im miệng" - Lý Tư trả lời nhanh gọn làm cho mọi người đều rén.

~~~

Sáng tại trường học

Tiếng chuông vang vào lớp, cô giáo thông báo và dặn dò cho các học sinh trước khi kì thi diễn ra sắp tới.

Lý Tư đang ngồi góc cuối lớp nhìn ra cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ :

**Mình với Dư Ý thi chung phòng với nhau sao?**

Bỗng tiếng cô giáo goi: "Lý Tư...em có đang nghe cô nói không?"

"À dạ em nghe cô...." - Lý Tư giật mình, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.

Cô giáo chỉ lắc đầu: "Rồi đó là những thông tin cô dặn các em trước khi đến kỳ thi...nhớ chuẩn bị kỹ nhé, đây là kỳ thi quan trọng quyết định tương lai của các em đấy....cô chúc các em thi tốt nha..."

Cả lớp đồng thanh: "Dạ cô..."

Sau khi tan học, xung quanh đang bàn tán về kỳ thi và kế hoạch cho tương lai sau này...Lý Tư thu dọn đồ đạc đeo balo lên vai, chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì cậu nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ờ tớ biết rồi...thi chung phòng với Lý Tư chứ gì...." - đó là giọng của Dư Ý, nghe có vẻ không mấy vui vẻ.

Lý Tư dừng bước, đứng sau cánh cửa nghe loáng thoáng.

"Sao, cậu không thích à? Hay là... cậu vẫn còn..." - bạn của Dư Ý hỏi tò mò.

"Không có gì đâu. Đã qua rồi. Giờ chỉ là bạn học thôi....." - Dư Ý cắt ngang, giọng khẽ run run.

Lý Tư xiết chặt tay cầm ba lô, rồi bước ra hành lang. Ánh mắt hai người chạm nhau một giây, rồi cả hai đều quay đi.

Đã qua rồi hả...

Cậu bước xuống cầu thang, trong lòng trống rỗng lạ thường.

~~~

Hai năm trước...

"Lý Tư, cậu có thể giúp tớ bài toán này không?" - Dư Ý cầm quyển vở tiến đến bàn của Lý Tư, má hơi ửng hồng.

Lúc đó, Lý Tư vẫn chưa trở nên lạnh lùng như bây giờ. Cậu nhìn lên, mỉm cười nhẹ: "Để xem nào..."

Dư Ý kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hương thơm thoang thoảng từ mái tóc cô khiến tim Lý Tư đập nhanh hơn. Cậu cố giữ bình tĩnh, giải thích từng bước một.

"Ồ... giỏi thật! Cảm ơn cậu nhé!" - Dư Ý cười toe toét, đôi mắt long lanh.

Từ đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Lý Tư luôn tìm cách giúp đỡ Dư Ý, còn Dư Ý thì... cô chỉ coi đó là sự giúp đỡ của một người bạn tốt.

Mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều mưa tháng 11.

"Dư Ý, tớ có chuyện muốn nói với cậu..." - Lý Tư đứng dưới mưa, tay cầm chiếc ô, gương mặt nghiêm trọng.

Dư Ý đứng ở hiên trường, nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên: "Chuyện gì thế?"

"Tớ... tớ thích cậu. Từ lâu rồi."

Không khí như đóng băng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên là âm thanh duy nhất.

"Lý Tư... tớ..." - Dư Ý cúi đầu, nắm chặt dây ba lô. "Tớ xin lỗi. Tớ chỉ coi cậu là bạn thôi. Tớ... tớ đang thích người khác rồi."

Lý Tư đứng im, mưa ướt đẫm áo cậu. Cậu gượng cười: "À... được rồi. Tớ hiểu."

Từ ngày đó, khoảng cách giữa hai người dần xa dần. Lý Tư trở nên lạnh lùng, ít nói hơn. Còn Dư Ý... sau một thời gian, cô cũng nhận ra rằng người mình thích không thích lại mình.

Và khi cô muốn quay lại, Lý Tư đã dựng lên bức tường cao quanh trái tim mình.

~~~

Hiện tại...

Tối hôm đó, Lý Tư về đến nhà thì thấy không khí có vẻ khác thường. Bố mẹ cậu ngồi ở phòng khách, cùng với một đôi vợ chồng trung niên khác mà cậu chưa từng thấy.

"Tư về rồi à? Đến đây, bố mẹ có chuyện muốn nói với con." - giọng bố cậu nghiêm túc.

Lý Tư bỏ ba lô xuống, bước vào phòng khách với vẻ mặt thắc mắc. Cậu nhìn qua đôi vợ chồng kia - người đàn ông mặc vest lịch sự, người phụ nữ dịu dàng, thanh lịch.

"Con ngồi xuống đi." - mẹ cậu nói, giọng khẽ run.

Lý Tư ngồi xuống, cảm giác bất an dâng lên.

"Tư à, đây là bác Dư Minh Triết và bác Lâm Thanh Vân - bạn thân của bố mẹ từ hồi đại học. Họ cũng là..." - bố cậu dừng lại, nhìn sang người đàn ông kia.

"Chúng ta là bố mẹ của Dư Ý." - ông Dư Minh Triết nói, mỉm cười nhẹ.

Lý Tư giật mình: "Dư Ý... bạn cùng lớp với con ạ?"

"Đúng rồi. Thật ra, hai gia đình chúng ta có quan hệ thân thiết từ rất lâu. Hồi các con còn nhỏ, bố mẹ đã từng đùa rằng..." - mẹ cậu ngập ngừng.

"Chúng tôi đã có lời hứa với nhau." - bà Lâm Thanh Vân lên tiếng, giọng dịu dàng.

"Khi các con sinh ra cùng năm, cùng tháng, chúng tôi đã coi đó là duyên phận. Chúng tôi hứa rằng nếu cả hai đứa đều học giỏi, có tương lai tốt, và đến năm 18 tuổi vẫn độc thân thì..."

"Thì sao ạ?" - Lý Tư hỏi, tim đập thình thịch.

"Thì hai con sẽ về chung một nhà." - bố cậu nói thẳng.

"Đây là lời hứa giữa hai gia đình, Tư à. Đương nhiên, bố mẹ không ép buộc con, nhưng ít nhất con cũng nên cân nhắc..."

"Chúng tôi hiểu đây là quyết định lớn." - ông Dư Minh Triết nói.

"Nên chúng tôi sẽ cho hai đứa thời gian. Sau kỳ thi tốt nghiệp, hai gia đình sẽ tổ chức một bữa ăn, để hai con nói chuyện với nhau. Nếu các con thực sự không muốn, chúng tôi sẽ tôn trọng."

Lý Tư ngồi im, não trống rỗng......Ép cưới? Với Dư Ý? Cô gái đã bị cậu từ chối hai năm trước?

"Con... con cần thời gian suy nghĩ ạ." - cậu nói, giọng khàn khàn.