
Quách Thái Di
Buổi chiều hôm ấy, gió nhè nhẹ thổi qua cánh đồng hoa hướng dương vàng óng. Trong khung cảnh nhàn nhạt màu nắng, Nguyệt Vy đứng trước Đình Quân, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô lấy hết dũng khí để nói điều mà cô đã ấp ủ bấy lâu. “Đình Quân, em… em muốn nói cho anh biết, anh là chàng trai đầu tiên mà em thích. Em thích anh.”
Giọng cô run đến mức chính cô cũng không ngờ mình lại có thể nói ra được ba chữ ấy.
Đình Quân nở nụ cười dịu dàng, một nụ cười khiến trái tim cô như tan chảy. “Anh không thể tin là em lại chủ động, lẽ ra anh mới là người nói trước. Anh nghĩ, trước khi em thích anh thì anh đã thích em rồi. Nguyệt Vy, hãy làm bạn gái của anh nha, có được không.”
Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng của cô tan biến. Cô thì thầm đáp trong niềm vui vỡ òa. “Em đồng ý.”
Nguyệt Vy mỉm cười, ôm chầm lấy anh. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa cánh đồng hoa, như trong giấc mơ đẹp nhất đời.
Đột nhiên…
“Nguyệt Vy, Nguyệt Vy.” San San kéo áo cô, thì thầm gọi. Nhưng Nguyệt Vy vẫn chìm đắm trong giấc mơ lãng mạn của mình cho đến khi…
Cốc.
Thầy giáo gõ mạnh cây thước xuống bàn Nguyệt Vy khiến cô và cả lớp giật mình. “Em chán cái lớp học này lắm hả?”
Nguyệt Vy giật bắn, ngồi thẳng dậy. Cô ngơ ngác nhìn quanh phòng học quen thuộc rồi đứng lên, cúi gằm mặt khi chạm phải ánh mắt sắc lẹm của giảng viên, lí nhí xin lỗi.
Thầy lắc đầu, quay người đi lên bục, tiếp tục bài giảng. Nguyệt Vy thở phào nhẹ nhõm. Nếu trở về những năm cấp ba, hẳn cô đã bị mời lên phòng giám thị từ lâu rồi. Hóa ra nãy giờ mình mơ sao? Giá như là thật thì hãy biết mấy. Nguyệt Vy nghĩ ngợi, nhìn sang bàn đối diện. Đình Quân đang chăm chú chép bài, từng nét bút rõ ràng, ánh mắt không hề rời khỏi trang vở. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, mặt cô càng đỏ hơn.
Tan học, sân trường náo nhiệt với dòng sinh viên đổ ra từ các dãy lớp. Nguyệt Vy bước phía sau Đình Quân một quãng, lòng còn lẫn lộn giữa mơ và thật.
“Lúc nãy là cậu mơ về Đình Quân sao?” San San đi bên cạnh, vừa hỏi vừa nhìn bạn mình đầy ý nhị. “Càng ngày cậu càng tệ đó nha.”
“Vậy cậu mơ thấy gì?” Hoài Ngọc tò mò, mắt sáng rực. Bộ ba thân thiết của khoa luôn là như vậy, chuyện gì cũng hỏi đến cùng.
“Mình mơ thấy mình thổ lộ tình cảm với Đình Quân.”
“Hả, có thật không?” Cả hai đồng thanh làm cô đỏ bừng cả mặt.
“Là thật đó.” Nguyệt Vy gật đầu xấu hổ, nhìn bóng lưng chàng trai phía trước, thở hắt ra một hơi.
Hôm sau, Nguyệt Vy cầm theo lá thư tỏ tình đã chuẩn bị tối qua. Tờ giấy bé nhỏ mà bàn tay cô run cầm cập, tim thì đập như trống hội.
Nguyệt Vy cùng hai người bạn thân đứng ở cầu thang dãy B.
“Hai cậu nghĩ mình có thể làm được không?” Cô run run hỏi.
“Hoàn toàn được mà, làm đi.” San San đưa ngón tay cái lên cổ vũ.
“Nhưng mình…”
“Giờ mà cậu đổi ý e là không kịp.” Hoài Ngọc chen vào. “Người ta đến rồi kìa.”
Đình Quân đang bước vào hành lang dãy B, dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc. Nguyệt Vy bối rối quay mặt đi, lòng hỗn loạn. Mình sao thế này… căng thẳng quá… tim mình đập mạnh quá. Có lẽ mình không nên… Không. Mình phải cho anh ấy biết tình cảm của mình. Đúng, phải làm như vậy. Cô tự thúc đẩy bản thân.
San San và Hoài Ngọc lùi lại, nhường không gian cho bạn mình bày tỏ tình cảm với người trong tim.
Chờ anh đi đến gần cầu thang nơi mình đứng, Nguyệt Vy liền nhắm mắt nhắm mũi đưa lá thư ra, nói lưu loát. “Đình Quân, em thích anh, xin hãy hẹn hò với em.”
Đợi hoài không thấy Đình Quân nói gì, Nguyệt Vy lúc này mới mở mắt ra, ngước lên. Đứng trước mặt cô là một chàng trai khác tên Hạo Phong. Còn Đình Quân đã rẽ vào lớp trước khi cô đưa lá thư ra. Nghĩa là cô đang tỏ tình với… người lạ.
“Cô thích tôi sao?” Hạo Phong trố mắt, chỉ tay vào mũi mình rồi hếch mặt. “Cũng đúng, đẹp trai như tôi ai mà không mê.”
Nguyệt Vy sửng sốt, đánh rơi lá thư xuống đất, lắp bắp. “Xin lỗi. Tôi… tôi nhầm người.”
Nói rồi, cô quay ngoắt bỏ chạy theo hướng San San, còn chưa kịp nhặt lá thư. Hạo Phong nhìn theo, cúi xuống nhặt tờ giấy rồi bỏ đi, vẻ mặt khó đoán.
Ở gần cửa sổ khu căn tin, San San nhấp một ngụm nước rồi nói như phán xét khi nghe Nguyệt Vy kể lại đầu đuôi câu chuyện. “Thông thường con người ta đâu dễ bị nhầm lẫn đến thế.”
“Tại mình quá hồi hộp, nhắm mắt tỏ tình nên mới xảy ra cớ sự này.” Nguyệt Vy xụ mặt.
“Có ai mà ngốc như cậu không hả?” San San dí trán cô bạn, thở dài.
Hoài Ngọc chen vào. “Anh chàng đó là sinh viên khoa mỹ thuật ứng dụng, tên là Hạo Phong.”
“Sao cậu biết?” San San hỏi.
“Anh ấy nổi tiếng khắp trường vì quá đẹp trai. Ai mà không biết.”
“Mình không quan tâm anh ta là ai. Chỉ thấy anh ta thật kiêu ngạo, đáng ghét.” Nguyệt Vy hậm hức khi nhớ lại thái độ ngạo mạn của Hạo Phong.
Hoài Ngọc liền tiếp tục kể một loạt thông tin về anh, giọng đầy nghiêm túc như đang kể chuyện huyền bí trong trường. Khi nghe đến đoạn “hoàng tử quyến rũ”, Nguyệt Vy há hốc mồm. “Cái gì? Hoàng tử quyến rũ? Mình thấy nên đổi thành ác ma quỷ ám thì đúng hơn.”
Cả ba cô gái cùng phì cười. Trong lúc đang cười nói vui vẻ, Nguyệt Vy chợt hét lớn. “Chết rồi.”
“Sao thế? Ai chết?” Hoài Ngọc giật mình.
“Lá thư của mình đâu mất rồi.” Nguyệt Vy tìm khắp túi xách nhưng không thấy lá thư đâu cả.
“Cậu nhớ lại xem có đánh rơi ở đâu không.” San San nói với vẻ quan tâm.
“Chắc chắn là làm rơi ở đâu đó rồi. Nếu có ai nhặt được họ sẽ biết bí mật của mình vì mình ghi tên mình trên đó. Mình phải quay lại tìm mới được. Hai cậu về trước đi nhé.”
Hoảng loạn, Nguyệt Vy chạy trở lại hành lang dãy B để tìm. Hành lang gió thổi mạnh, lá thư mỏng tang có thể đã bay đến bất cứ đâu. Cô chạy hớt hải từ dãy B sang sân cỏ rồi sang cả dãy C, mặt đỏ bừng vì lo lắng.
Đúng lúc đó, trên sân cỏ, Đình Quân tình cờ đi ngang. Anh thấy có cô gái đang lom khom tìm gì đó nên bước lại gần. “Bạn ơi, bạn tìm gì à?”
“Ừm.” Nguyệt Vy đáp, vẫn lúi húi tìm.
“Thứ đó là gì thế? Mình tìm giúp cho.”
“Mình đang tìm một lá…” Cô ngẩng đầu và sững người khi thấy hoàng tử trong mộng của mình. “À… là cỏ bốn lá, mình đang tìm cỏ bốn lá.”
“Cỏ bốn lá?” Đình Quân lặp lại, có chút ngạc nhiên.
Mình đang nói cái gì vậy trời. Cô lẩm bẩm trong miệng, mặt đỏ như gấc.
Anh cúi chào nhẹ rồi giới thiệu. “Chào, mình là Đình Quân, năm ba. Chúng ta hình như học chung môn công nghệ kỹ thuật thì phải.”
“Đúng vậy nhưng em mới năm nhất thôi.” Cô đáp, cười xòa.
“Vậy là đàn em rồi.” Bất ngờ, anh tiến sát lại gần.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tim cô suýt ngừng đập. Nhưng anh chỉ đưa tay gạt đi con sâu nhỏ trên vai cô. “Đừng sợ, trên vai em có một con sâu. Anh đã bắt nó đi rồi. Mà trời sắp tối rồi, tốt hơn em nên về nhà sớm đi.”
Nói xong, anh quay lưng bước đi. Nguyệt Vy luống cuống gọi với theo. “Anh Đình Quân, tên em là…”
Anh ngoảnh lại, nở nụ cười nhẹ. “Tên em là Nguyệt Vy, đúng không? Tạm biệt.”
“Tạm biệt.” Nguyệt Vy đứng ngây người, nhìn bóng anh trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, trái tim đập loạn nhịp. Anh ấy biết tên của mình sao? Anh ấy còn nói chuyện với mình nữa. Cô ôm mặt, sung sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên tại chỗ.
Điện thoại chợt vang lên, cắt ngang cơn mộng trong đầu Nguyệt Vy. Là San San gọi. “Nguyệt Vy, cậu tìm thấy lá thư chưa?”
“Vẫn chưa.” Nhắc đến chuyện chính, giọng Nguyệt Vy ỉu xìu.
“Đừng lo, ngày mai tìm tiếp. Giờ thì về đi. Bảo vệ sắp đóng cửa rồi.”
“Ừm, hy vọng sẽ tìm được.” Cúp máy, cô thở dài nhưng rồi mỉm cười một mình. Nếu mình không quay lại tìm lá thư thì mình đã không nói chuyện với anh Đình Quân. Như vậy cũng đáng mà.
Từ trường đại học, Nguyệt Vy bắt xe buýt ghé nhà hàng nơi mẹ cô làm thuê để đón bà cùng về nhưng chủ nhà hàng bảo mẹ cô đã xin về sớm từ lâu, thái độ của bà rất khác lạ.
Nguyệt Vy cảm ơn, vừa quay lưng thì chủ nhà hàng gọi lại, dặn dò. “Gần đây mẹ cháu hay đãng trí, cháu chú ý đến mẹ nhiều hơn nhé.”
Nguyệt Vy khẽ gật rồi bước ra ngoài. Trên đường về, trời đã sụp tối, gió thổi lạnh hơn. Nguyệt Vy kéo áo ấm sát vào người. Lúc rẽ vào hẻm, Nguyệt Vy thấy mẹ mình - bà Du - bất cẩn trượt chân ngã bên lề đường.
“Mẹ.” Cô hét lên, chạy đến đỡ.
“Nguyệt Vy, là con à?” Mẹ cô nhăn mặt vì đau.
“Mẹ có sao không?”
“Đau quá.”
Hai mẹ con dìu nhau về nhà cách đó không xa. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng chiếu xuống làm không khí thêm ấm áp. Nguyệt Vy thoa thuốc cho mẹ.
“Đau quá.” Mẹ cô khẽ rên.
“Được rồi, mẹ ráng chút. Sao mẹ bất cẩn vậy chứ? Mẹ, có điều gì làm mẹ suy nghĩ phải không?”
“Không.”
“Không à? Nhưng bà chủ nói mẹ dạo này hay đãng trí.”
“Mẹ…” Bà Du ngập ngừng.
“Không phải mẹ từng nói chúng ta không được giấu bí mật sao?” Nguyệt Vy nhẹ nhàng nắm tay mẹ.
Mẹ cô vẫn lưỡng lự. Nguyệt Vy đứng dậy kéo mẹ dậy theo. “Chúng ta đi thôi.”
“Đi đâu?”
"Thì mẹ cứ đi với con."
Nguyệt Vy dìu mẹ ra khỏi cổng, đến công viên gần nhà. Chiếc ghế đá quen thuộc như chờ sẵn hai mẹ con trở lại sau nhiều năm. Nguyệt Vy đi chậm hơn mọi khi, bước chân có chút nặng nề vì cảm xúc còn bà Du thì hít một hơi dài, như chuẩn bị nói ra điều đã chôn kín quá lâu.
Bà nhìn ra phía trước, cất tiếng, giọng hòa vào không gian tĩnh mịch. “Con có nhớ khi ba qua đời, mẹ con mình đã rất khó khăn không? Chúng ta không đủ tiền để trang trải cuộc sống. Lúc đó có một bạn trong lớp con mất tiền và họ đã nghi ngờ con, dù không có bằng chứng nhưng họ vẫn không tin con, vì thế họ bắt đầu ăn hiếp con, xé sách vở của con, quăng cặp vào thùng rác.”
Nguyệt Vy cúi đầu, ký ức đau đớn năm nào trỗi dậy khiến mắt cô cay xè.
“Chuyện đó con không nói với mẹ nên mẹ không biết và cũng không hề lo lắng. Thay vào đó con đã trốn học đến công viên này ngồi một mình. Cuối cùng khi mẹ tìm được con, con vẫn không chịu kể cho mẹ nghe.”
Gió thổi qua hàng cây, mang theo sự day dứt của nhiều năm trước.
Nguyệt Vy khẽ khàng. “Con nhớ mẹ từng nói với con, bất kể là chuyện gì xảy ra mẹ muốn giữa hai chúng ta không có bí mật. Chuyện đó con không nói cho mẹ biết vì con không muốn mẹ lo lắng.”
Bà Du quay sang nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng nhưng ướt át. “Con lo lắng cho mẹ cũng giống như mẹ lo lắng cho con vậy, đúng không? Nguyệt Vy, mẹ muốn là người bạn thân nhất của con, mẹ muốn chia sẻ tất cả niềm vui và nỗi buồn với con mãi mãi.”
Nguyệt Vy chớp mắt, trái tim thắt lại khi nghe những lời ấy.
“Từ đó bất cứ khi nào chúng ta có điều khó nói thì chúng ta đều đến đây.” Bà Du tư lự.
Khoảnh khắc này khiến công viên trở nên thật thiêng liêng, như một nơi cất giữ tất cả tâm tư của hai mẹ con.
“Nguyệt Vy, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý giấu con.”
Nguyệt Vy hơi giật mình, linh cảm có chuyện nghiêm trọng. “Vậy là chuyện gì, mẹ nói cho con biết đi. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.”
Bà Du nhìn xuống đôi bàn tay mình, giọng run nhẹ. “Mẹ… mẹ đã yêu một người.”
Nguyệt Vy mở to mắt, tim hẫng một nhịp. “Mẹ nói cái gì, bí mật của mẹ là mẹ yêu một người sao?"
Bà Du thở dài, thú nhận điều mà bà đã giấu kín bấy lâu nay. “Mẹ đã nói dối con và bí mật qua lại với một người đàn ông.”
Cô gần như không tin vào tai mình. “Con chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ hẹn hò đó.”
Bà Du siết tay lại, xấu hổ và lo sợ. “Mẹ sẽ không bao giờ gặp ông ấy nữa.”
Nguyệt Vy nhíu mày, tim đập mạnh hơn. “Ông ấy có vợ rồi sao? Mẹ là người thứ ba phá hoại gia đình của họ?”
Mẹ cô lập tức lắc đầu, giọng chắc nịch. “Không, không, ông ấy đã ly hôn rồi.”
Nguyệt Vy thở ra nhưng vẫn hoang mang. “Mẹ chắc chứ, làm sao mẹ quen được ông ấy? Hai người hẹn hò lâu chưa?”
Bà Du kể lại cho Nguyệt Vy nghe về lần đầu gặp người đàn ông đó, là tại nhà hàng nơi bà đang làm phục vụ. “Lần đầu tiên mẹ gặp ông ấy ở nhà hàng, từ đó ông ấy thường xuyên đến, lần nào đến ông ấy cũng gọi mẹ phục vụ, dần dần mẹ thấy cảm mến ông ấy.”
Khi nói đến đây, khuôn mặt bà Du đỏ lên đôi chút, ánh mắt trốn tránh.
Nguyệt Vy không bỏ qua. “Khuôn mặt mẹ như thế là sao?”
“Mẹ có sao đâu.”
“Từ khi ba qua đời, con mới thấy biểu hiện này của mẹ đó.”
Bà Du bật cười ngại ngùng. “Mẹ xin lỗi.”
Nguyệt Vy mềm lòng, giọng nhỏ lại nhưng đầy thương yêu. “Mẹ nên có ai đó ở bên cạnh để bớt cô đơn."
Bà nhìn con, chớp mắt hỏi. “Vậy là con không giận mẹ hay phản đối chuyện này sao?"
“Nếu ông ấy là người tốt thì con sẽ ủng hộ mẹ 100%, còn ngược lại, mẹ nên dẹp mối quan hệ này qua một bên. Hai mẹ con mình vẫn sống với nhau vui vẻ như trước.”
Bà Du gật đầu, vẻ mặt đầy tin tưởng. “Chuyện này thì con yên tâm, mẹ chắc chắn ông ấy là người tốt. Ờ… tối nay mẹ có thể ra ngoài được không.”
Nguyệt Vy bật cười. “Nếu con nói không thì con là một đứa bất hiếu rồi.”
Bà Du không giấu được niềm vui. “Ôi, con gái, mẹ yêu con quá." Bà ôm chầm Nguyệt Vy, hôn lên má cô.
Nguyệt Vy trêu. “Hẹn hò vui vẻ mẹ nhé, hãy mặc váy thật sexy và quyến rũ ấy.”
“Mẹ biết rồi, mẹ đi chuẩn bị nha.”
Nguyệt Vy mỉm cười, nhìn bóng mẹ bước thật chậm rời khỏi công viên trong niềm hạnh phúc mới, nghĩ thầm. Sao mình lại không nhận ra mẹ đang hẹn hò nhỉ? Từ khi ba mất, đây là lần đầu tiên mình mới thấy mẹ hạnh phúc đến vậy.