
thắm Flora
Mưa Pleiku đến nhanh như một lời trách móc cũ. Không ầm ĩ như Sài Gòn, cũng chẳng dai dẳng như Huế, chỉ lặng lẽ buông xuống, thấm vào từng con đường đất đỏ, từng mái tôn cũ kỹ, rồi ngấm luôn vào lòng người. Lan đứng dưới mái hiên tiệm cà phê nhỏ ven đường Lê Lợi, tay ôm chặt chiếc túi vải, mắt nhìn ra khoảng sân trước mặt giờ đã thành một vũng nước lấp loáng đèn đường. Điện thoại rung liên hồi trong túi, nhưng cô không buồn mở. Tin nhắn từ mẹ chắc chắn lại là: "Về nhà chưa con? Trời mưa to rồi đấy." Cô biết. Nhưng về nhà lúc này đồng nghĩa với việc phải đối mặt với cái bàn ăn im lặng, ánh mắt của mẹ đầy lo lắng, và cả câu hỏi muôn thuở: "Bao giờ con mới chịu lấy chồng?" Hai mươi bảy tuổi. Ở Pleiku, cái tuổi này đã bị gọi là "ế" từ lâu. Bạn bè cùng lớp giờ đứa nào cũng có con nhỏ xíu chạy nhảy, còn Lan vẫn lủi thủi với công việc thiết kế đồ họa freelance, cà phê đen không đường và những đêm thức trắng vì deadline. Cô thở dài, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn. Mưa vẫn rơi. Không to, nhưng đủ làm ướt hết đôi giày vải trắng cô mới mua tuần trước. Bỗng có tiếng bước chân. Ai đó dừng lại ngay bên cạnh cô, cũng dưới mái hiên chật hẹp này. "Chờ ai à?" Giọng nói trầm, hơi khàn, mang chút âm hưởng miền Bắc pha lẫn vài năm sống ở Tây Nguyên. Lan giật mình quay sang. Người đàn ông cao hơn cô cả cái đầu, áo khoác dù màu xám sẫm đã ướt một bên vai. Mái tóc đen rối bù vì gió, nhưng đôi mắt sáng lạ thường, như chứa cả một khoảng trời đêm. "Không… chỉ tránh mưa thôi." Cô đáp gọn, quay mặt đi. Anh ta cười khẽ. "Mưa Pleiku lạ lắm. Đôi khi nó rơi chỉ để nhắc mình rằng có những thứ không thể tránh mãi được." Lan nhíu mày. Câu nói nghe sến súa quá, kiểu mấy anh chàng thích triết lý vớ vẩn trên mạng xã hội. Cô liếc nhìn anh ta lần nữa. Trông không giống dân địa phương. Quần jeans bạc màu, đôi giày thể thao bẩn đất đỏ, và một chiếc balo đeo lệch vai – kiểu người mới lên phố núi công tác hay đi phượt. "Anh từ dưới nào lên?" Cô hỏi, phần vì tò mò, phần vì im lặng quá lâu sẽ càng awkward. "Hà Nội. Lên đây làm dự án khảo sát đất đỏ vài tháng." Anh đáp, rồi bất ngờ chìa tay ra. "Phong. Nguyễn Hoàng Phong." Lan ngập ngừng vài giây rồi cũng bắt tay. Tay anh ấm lạ, dù vừa bị mưa làm ướt. "Lan." "Mưa thế này chắc phải chờ lâu. Muốn uống gì không? Tiệm này cà phê cũng ổn đấy." Anh chỉ vào trong. Cô lắc đầu. "Không, cảm ơn. Tôi… sắp về rồi." Nhưng mưa vẫn không ngớt. Và lạ thay, cô không thấy khó chịu khi đứng cạnh người lạ này. Có gì đó ở anh ta khiến cô bớt cô đơn, dù chỉ trong khoảnh khắc. Điện thoại lại rung. Lần này cô mở ra xem. Tin nhắn từ một số lạ: "Anh về rồi. Gặp nhau được không? Chỉ 5 phút thôi." Tim Lan khựng lại. Là Tuấn. Người đã biến mất suốt ba năm, không một lời từ biệt, để lại cô với hàng tá câu hỏi không lời đáp. Cô siết chặt điện thoại. Mưa vẫn rơi. Và người đàn ông tên Phong bên cạnh dường như nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cô. "Có chuyện gì à?" Anh hỏi nhẹ. Lan mím môi, lắc đầu. Nhưng trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mưa ơi, sao mày không rơi to hơn chút nữa, để tao khỏi phải đối mặt với quá khứ chứ?