
Lam Nguyệt
Tôi – Tiểu Yến Tử có tên khác ở nhà là tiểu Khả Ái, hiện đang 25 tuổi. Gia cảnh bình thường, tính hướng nội, không bận tâm với xã hội loài người. Với nhu cầu cao, chỉ cần tiền là đủ, mua sắm không cần nhìn giá là ước mơ của tôi. Vậy mà 25 tuổi rùi tôi vẫn lay hoay với công việc với mức lương 10 triệu 1 tháng. Không chỉ thế, tôi còn có một tình yêu, một mối quan hệ tình cảm lơ lửng như đám mây. Bạn trai tôi là Trần Tuấn – hotboy một thời của trường đại học nào đó. Anh ta cùng tuổi với tôi, tốt nghiệp khoa học máy tính GPA 4.0 thủ khoa đầu ra của trường nhưng mức lương anh ta còn thấp hơn tôi. Với chi phí sinh sống đắt đỏ, lương hai đứa cộng lại còn không đủ chi phí, vậy mà suốt ba tháng nay, tên khốn Trần Tuấn ngày nào cũng ở nhà chơi game, ngủ. Một ngày của anh ta là ăn bám tôi. Mười 11h30 phút đêm ngày 20/8/2024, tôi tan ca ở công ty về. Mở cửa bước vào thấy căn phòng tối đen như mực. Hôm nay về nhà có cảm giác rất lạ, cửa vừa mở tôi đã nghe tiếng vang vọng của ai đó phát ra.
“Khả Ái, hắn sẽ kéo em xuống vực.”
Tôi giật mình, tay run đánh rơi túi xách. Trong phòng tối om, chỉ có tiếng quạt kêu lạch cạch. Tôi nuốt khan. Ai vừa gọi tên tôi? Tôi bật đèn. Trần Tuấn – bạn trai tôi – đang nằm ườn trên sofa, điện thoại sáng trưng trận Liên Quân dở dang. Không có ai khác. Tự trấn an mình, tôi bước đến gần Trần Tuấn đá anh một cái mạnh.
“Trần Tuấn, anh còn chơi game sao? Cái kế hoạch tìm việc của anh như nào rồi? Trần Tuấn dạy lẹ lên, đừng ngủ nữa. Trần Tuấn, dậy lẹ lên.”
“Ưm, Ài, em về rồi à?” – Tuấn ngáp dài, vươn vai như vừa làm xong việc nặng. “Hôm nay ăn gì chưa? Anh đói quá.
“Sao nay em về muộn vậy?”
“Tăng ca, kiếm thêm tiền. Nhanh đến đây, có mua đồ ăn đêm về cho anh.” Nghe đến đây, Trần Tuấn vội mở mắt, anh nhìn cô có chút tội lội. Ngồi bật dậy anh, anh chạy đến ôm cô. Tay nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô.
“Khả Ái, xin lỗi vì làm gánh nặng cho em. Chờ anh thêm 1 khoảng thời gian nữa. Anh nhất định sẽ làm tử tế.”
“Được, nhanh nhanh đến ăn đi, em đói lắm rồi.” Đẩy anh ra, cô đến bàn ăn chuẩn bị, cô lấy hai cái tô, hai đôi đũa và hai cái muỗng. Đến bàn cô lấy đồ ăn mua sẵn ra, đổ vào hai tô. Trần Tuấn rửa mặt xong, đi đến bàn ngồi xuống. Thấy cô mua phở về ăn đêm, anh phì cười.
“Khả Ái, nay lại ăn phở bà Tư đầu đường sao?” Khả Ái đang rửa tay trong bếp nói vọng ra.
“Đúng, không được sao?”
“Không, không, được chứ, bà Tư nấu ăn rất ngon. Nhưng chúng ta ăn ở chỗ bà Tư hơn 1 tháng nay rồi. Hôm sau mình đổi chỗ khác được không? Phở ở gẫn chỗ làm em cũng được ấy, nếu không thì gà gán, hay là cơm tấm chẳng hạn?”
“Không được, phở gần chỗ làm em rất đặt, còn bán ít. Gà gán thì cũng được thôi nhưng ăn lại không no lâu. Cơm tấm không phải hôm qua, hôm kia mới ăn sao? Còn chỗ bà Tư vừa bán nhiều lại còn rẻ, đang trong thời kì thiếu thốn kinh tế, nên ăn tiết kiệm một chút. Bà Từ bán nè, vừa cho mình nhiều phở, nhiều thịt còn rất nhiệt tình nữa. Thêm cái hai đứa không chỉ ăn phở mà còn ăn mấy món khác của bà mà như bún riêu, bún bò. Anh không thấy chỗ bà ăn rất tiện sao?”
“Tiện, nhưng mà anh ngán quá. Tuy đổi món nhưng vị của bà quá quen rồi. Em xem mai mình đổi qua ăn gà gán hay là anh nấu cơm cho em nha. Mai mình ăn cơm thịt chua ngọt, canh bí đỏ em thích, và chút cá kho?”
“Được, vậy mai em đi mua đồ cho anh nấu.”
“Oki. Tuân lệnh công chúa.”
“Công với chả chúa ăn đi, ăn lẹ mà còn đi ngủ.” Giọng nói ban nảy vẫn vang vẵng bên tai cô.
“Nếu còn ở bên hắn, mười năm nữa em sẽ hối hận cả đời.” Cô giật mình, tim bỗng thắt lại, Trần Tuấn thấy vậy hỏi tôi.
“Ái, em sao vậy?” Tuấn gọi, vẻ khó chịu. “Đang nghĩ gì mà im ru thế?” “Không sao, chỉ mệt quá thôi. Sao rồi, cái kế hoạch công lược việt làm của anh thế nào rồi?” “Lại thất bại rồi, bên công ty phản hồi lại anh không phù hợp.” “Sao lại không phù hơp? Anh đi làm từ hồi năm 3 đại học, đến giờ cũng coi như có kinh nghiệm trong ngành, GPA cao như thế cơ mà? Hay là bên phía công ty có yêu cầu gì mà anh không đáp ứng được?”
“Anh không biết, mai anh lại tiếp tục rãi CV, chắc sẽ có công ty nhận thôi”
“Tuấn, chắc là sẽ như nào? Anh thất bại 15 lần rồi, có nên xem lại đổi kế hoạch không? “
“Không được, anh tự tin vào kế hoạch của bản thân mình, em nhìn xem anh có lần nào thất bại trong việc lập kế hoạch đâu?”
“Lần này có rồi đó, anh xem thử đi, 15 công ty từ chối rồi.” “Mấy công ty đó không nhìn ra được người tài năng như anh, anh tin sẽ có 1 công ty thấy được tài năng của anh thôi. Em đợi đi nhé, tin tưởng ở anh.” “Đại ca, đợi bao lâu nữa đây, anh nói câu này hơn 1 tháng rồi đó.”
“Sắp sắp rồi, em ăn đi, đừng lo. Tin anh” Nói rồi Trần Tuấn cuối đầu xuống ngồi ăn, anh vừa ăn vừa lướt điện thoại xem bảng xếp hạn game liên quân của mình, còn tiểu Khả Ái thì lắc đầu bất lực. Đây không phải lần đầu cô khuyên anh đổi kế hoạch, cũng không phải lần đầu cô cảm thấy bất lực. Cô đã quá ngán với hoàn cảnh hiện tại của mình, chi tiêu phải tính từng đồng, từng giá cả. Mọi thứ dần dẫn trở nên rối, không còn nằm trong sự kiểm soát của cô. Cầm đũa trên tay, cô chọt chọt vào tô phở rồi nhắm mắt lại thả lỏng người. Bóng đen bao trùm, tâm trí cô dần dần thả lỏng, bổng phía trước có ánh sáng, một thân ảnh mảnh mai khuất sau bóng dáng hiện lên, cô ta cất tiếng nói gọi tên cô.
“Khả Ái, nếu tiếp tục đi cùng hắn… mười năm nữa em sẽ hối hận cả đời.” Giọng nói cô ta rất giống cô, tiếng cô ta vang vọng trong đầu cô, tôi giật mình mở mắt. Tôi nhìn anh. Người đàn ông hai mươi sáu tuổi trước mặt – thất nghiệp, mơ mộng, luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh – liệu có phải tương lai tôi muốn? Bên tai, giọng nữ bí ẩn kia lại khẽ nhắc:
“Rời khỏi hắn đi.”