Chương 1: Chương 1: Cuối Cùng Cũng Trở Về
avatar

Annie Dinh

17/10/2025
Chồng Trước, Xin Cáo Từ!

Mất một lúc hì hục kéo hai vali to đùng ra khỏi băng chuyền, cả người Ngọc Trân mệt phờ. Lòng thầm tự hỏi liệu mình quyết định quay lại nơi này là đúng hay sai? Đã hơn bốn năm trôi qua, nỗi đau trong lòng dường như vẫn còn nguyên vẹn. Lẽ ra nên ở lại Mỹ thay vì quay về cái nơi đã từng khiến cô khốn khổ, phải bỏ mọi thứ sau lưng để trốn chạy. Chẳng biết con đường sắp tới cô đi sẽ bằng phẳng hay lại chông gai như ngày xưa. Liệu có bất kỳ khó khăn nào đang chờ đón cô không? Nghĩ tới tương lai mơ hồ khiến Ngọc Trân có chút sợ hãi. Rồi đây cô có đủ mạnh mẽ để vượt qua được sóng gió của cuộc đời hay chăng? “Chân ơi! Mẹ Chân, bị gì dạ. Sao mẹ hông đi tiếp?” Tiếng non nớt của đứa bé vang lên kết thúc dòng suy nghĩ lan man của Ngọc Trân. Cô ngước nhìn hai cục bông trước mặt, bước chân ngắn ngủn tự kéo vali nhỏ xinh của mình, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa hài hước vừa đáng yêu. Hình ảnh dễ thương đến mức một số hành khách chung quanh đã đi qua rồi còn ngoái đầu nhìn lại. Ngọc Trân biết hai nhóc nhà mình có vẻ bề ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cái kiểu mỗi khi ra đường cứ chọc người yêu thích như vậy cũng phiền hà cho cô quá rồi. Bằng chứng là giờ đây hai cục bông này đang được một số chị gái bị lừa bởi nét đáng yêu của chúng, thế là bu quanh xin chụp hình, bẹo má. Hai thằng nhóc tinh nghịch nhà cô rất biết cách giả vờ. Người không hiểu cứ tưởng hai ông thần này dễ thương như vẻ bề ngoài, chỉ có bà mẹ không may mắn là cô đây tiếp xúc đủ lâu mới nhận ra lòng người hiểm ác. Hai nhóc này chưa được bốn tuổi nhưng cô xin thề bọn chúng đủ tinh ranh, có thể khiến cho bất kỳ bà mẹ dạn dày kinh nghiệm nào cũng phải hãi hùng. Ngọc Trân không phúc hậu đứng qua một bên đợi hai ông trời con lừa gạt tình cảm của các mỹ nhân ngây thơ trước mặt. Hai thằng nhóc giống nhau như đúc, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng phân biệt được đâu là thằng anh, đâu là thằng em. Tuy nhiên cô chỉ cần phớt qua là có thể phân biệt hai đứa con của mình. Thằng anh dịu dàng tình cảm để yên cho mấy chị ôm hôn chụp hình, còn thằng em đang giương mắt nhìn thằng anh với biểu cảm khinh bỉ. Nó đứng đó một cách bàng quan, khuôn mặt vô cảm. Không thân thiện là thế nhưng vì quá cu te nên các chị bỏ qua thái độ trịnh thượng của nó, vẫn lao vào ôm hôn thắm thiết. Ngọc Trân có thể nhìn ra biểu cảm mất kiên nhẫn của nó. Cái loại tính tình này chắc chắn không phải được di truyền từ cô. Sau màn chụp hình xong, các chị không quên quay lại cám ơn. Một số còn ghen tị với Ngọc Trân, nào là chị có hai bé trai thật xinh xắn. Vài người còn đưa ra lời nhận xét vội vàng rằng hai bé trông thật ngoan ngoãn khiến cô nổi cả da gà. Đó là vì các vị chưa được chứng kiến những trò quậy phá của chúng. Còn bà mẹ thê thảm như cô đã trải qua mấy năm lên bờ xuống ruộng, nên biết rõ hai con trai cưng của mình thuộc thể loại nào. Có điều bị hành hạ như vậy mà cô vẫn sống chứng tỏ cô cũng thật là quỷ chứ không phải người. Lúc nãy bước chân ra khỏi cửa máy bay, thật lòng Ngọc Trân có chút bất an. Cô tự hỏi mình đã quyết định đúng hay sai khi quay lại chốn xưa. Nhưng giờ nhìn hai cục vàng, bao mệt nhọc và lo lắng của cô phút chốc tan biến. Ngọc Trân nghĩ mình chắc chắn sẽ vượt qua được mọi thử thách, miễn là đi cùng hai chàng trai đáng yêu này. “Chân ơi! Chúng con, xong việc gòy. Mình về đi mẹ!” Lần này là tiếng của thằng em, giọng nói vẫn còn rất ngọng nghịu. Thằng nhóc này luôn luôn bài xích khi bị bất kỳ người nào yêu thích cưng nựng. Thật không hiểu nó giống ai mà thâm trầm đến mức đôi lúc khiến Ngọc Trân hoảng hồn. Trớ trêu là dù nó chẳng thân thiện, nhưng mọi người cứ gặp nó là bị lừa bởi vẻ bề ngoài ngây thơ, biểu cảm dễ thương rồi bu quanh. Người mới tiếp xúc dễ rất bị nhóc này lừa gạt, chỉ những người quen thân mới hiểu rõ. Thằng nhóc già chát này thỉnh thoảng sẽ nói nhiều câu khiến người ta đỡ không nổi. Lúc đầu mới nhận ra bản chất hắc ám của con trai, Ngọc Trân cũng choáng váng. Nhưng sau vài năm được tôi luyện, giờ cô đã miễn nhiễm. Thằng em ra đời sau thằng anh vài giây nhưng nó luôn không phục, lúc nào cũng ra vẻ anh hai. Mà đúng là nó trầm ổn hơn thằng anh. Lắm lúc cô nghĩ có khi nó đúng là chui ra khỏi bụng cô trước ấy chứ. Chẳng hiểu sao nó còn nhỏ nhưng nhiều khi cách hành xử của nó khiến cô phát hoảng. Ngày thường nó không nói nhiều như thằng anh, nhưng hễ mở miệng là người ta té ngửa. Đôi lúc cô thật nghi ngờ linh hồn của tên đàn ông hắc ám nào nhập vô cơ thể của thằng con nhà mình. Nó quả thực còn nhỏ mà quái thai, hỉ nộ ái ố ít khi lộ ra ngoài, nhiều khi còn có vẻ thâm sâu khó lường. Mấy đứa bạn Ngọc Trân bên Mỹ thỉnh thoảng nhìn con trai cô rồi đùa rằng thằng này nếu đi đánh bài ở Las Vegas, chắc người ta sẽ hoang mang, vì chẳng ai nhìn mặt nó có thể đoán được nó đang nắm lá bài gì. Một biểu cảm kín bưng không cảm xúc, có thể nói bất biến trong mọi hoàn cảnh. Tuy vậy vẫn lừa được người ta bằng ngoại hình quá đáng yêu. Đôi lúc Ngọc Trân nghi ngờ đội ngũ đỡ đẻ năm ấy chắc có nhầm lẫn gì đó. Thằng em lẽ ra nên làm anh hai, bởi vì cái sự ranh ma và tinh nghịch của nó khiến cô ngán ngẫm. Nó luôn trên cơ thằng anh, thằng anh lại hiền, lúc nào cũng nhường thằng em. Tánh tình thằng em lạ lùng đến mức cô nghĩ thời điểm mê man trong phòng sanh, chẳng biết có bị người ta đánh tráo con hay không, bởi vì nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy giống con trai cô. Cô thuộc kiểu người hiền lành sao lại có thằng con đầu gấu như thế, không bị tráo con chứ là gì? Dù nó chưa được bốn tuổi, giọng nói vẫn còn non nớt nhưng đã ra dáng anh đại. Nó lại còn giỏi trò tha hóa. Rõ ràng là thằng anh lúc đầu hiền thật nhưng về sau đi theo nó, chung quy lại cũng chẳng thành thật được bao nhiêu. Việc thường nhật bọn nhóc làm hàng ngày là lừa người bằng vẻ bề ngoài yêu nghiệt. Lúc còn học ở trường mẫu giáo bên Mỹ, không chỉ khiến các bạn cùng trường mệt mỏi mà các cô bảo mẫu cũng kêu trời không thấu. “Mẹ Chân ơi, mệt sao? Để con phụ mẹ, kéo vali nha mẹ Chân.” Giọng nói trẻ con tình cảm của Cún anh lại vang lên. Con trai lớn thấy một mình cô nặng nề đẩy hai vali chồng chất nên lên tiếng muốn giúp đỡ. “Thôi không sao, mẹ đẩy được rồi con trai. Hai đứa tranh thủ kéo vali của tụi con ra ngoài nhanh, đừng cản đường người khác.” “Mẹ Chân hư! Cún có, cản ường âu (đường đâu). Các chị thích con mà, nên muốn ôm, hôn con hoài hà. Con mất, thời gian chụp, chụp hình với các chị mà.” Cún anh ca thán như một người đàn ông trưởng thành, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta mềm tim. “Mẹ đã nói hai đứa đi cho nhanh. Cún anh ngừng lải nhải cho mẹ. Cún em kéo vali của con ra ngoài.” Ngọc Trân hét hai thằng con khiến không khí xung quanh cũng muốn náo động theo. Người ngoài nhìn vào thì thấy bà mẹ đầu gấu đang giương nanh múa vuốt, chỉ những ai ở trong hoàn cảnh như cô mới hiểu hết mặt trái của vấn đề. Ba mẹ con kẻ trước người sau, xiêu xiêu vẹo vẹo vượt qua rừng người ở sân bay, đi tới đâu khí thế tới đó. Chủ yếu hai thằng nhóc con đi đến đâu hoa đào rơi rụng tới đấy. Bốn bước chân ngắn ngủn kéo hai vali nhí, nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương không chịu nổi. Thêm nữa bọn nhóc có tướng mặc đồ, lại có một bà mẹ là chuyên viên thiết kế thời trang như Ngọc Trân, đồ của bọn nhóc chẳng đụng hàng với ai, càng nhìn càng có khí chất. Hai tên yêu nghiệt này đi đến nơi nào là chỗ đó sáng bừng. Khuôn mặt bầu bỉnh, hai gò má hồng đào, quần jean, giày addidas dưới đôi chân bé xíu. Bên trên áo sơ mi trắng và áo khoác ngoài, y như hai chàng trai chính hiệu. Tuổi nhỏ nhưng lực sát thương không hề nhỏ. Ba người ồn ào, vất vả một lúc mới lên được taxi. Cún anh vẫn không bỏ được tật lo xa và nói nhiều: “Mẹ Chân ơi, chúng ta sẽ, về âu (đâu)?” Ngọng nhưng vẫn thích nói. Nghe bọn nhóc nói riết rồi Ngọc Trân chẳng nhớ mình tên Trân hay Chân. “Nhu nhốc! Mẹ Chân nói, nói hôm trước rồi. Về nhà mới, mẹ Chân mua, chứ về đâu.” Cún em phê bình thằng anh. Dù ngọng nghịu chẳng khá hơn anh trai được bao nhiêu mà lúc nào cũng sửa lưng người ta. “Cún em im miệng, không được hỗn với Cún anh. Lần sau còn dám mắng anh hai ngu ngốc, mẹ sẽ dùng biện pháp mạnh với con. Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, thái độ của con là sao hả? Còn nhớ nó là anh của con không?” Giọng Ngọc Trân rất có khí thế của một bà mẹ hổ báo. Nhớ khi xưa cô cũng đâu có đầu gấu đến mức này. Chỉ tại hai con trai cưng yêu nghiệt, thành công thay đổi cả con người và tính cách của cô. “Mẹ Chân nói, nói hông đúng! Em trai hông có hỗn với con mà, cái này bọn con đang, đang thảo luận mà.” Thằng anh luôn nhường nhịn thằng em một cách vô pháp vô thiên, bất chấp trời quang mây tạnh hay bão táp mưa sa, lúc nào nó cũng đi theo một chân lý rằng em của nó là nhất. Tình hình có vẻ quỷ dị vì những lời nói người lớn phát ra từ giọng nói non nớt của hai đứa trẻ, tài xế phía trên không nhịn được cười. Biết hai thằng con già mồm, Ngọc Trân đã kinh qua bao nhiêu lần vẫn chưa có đủ kinh nghiệm để trị, đành phải giả vờ to mồm hơn để dọa chúng: “Im lặng hết cho mẹ! Ồn ào quá chú không tập trung lái xe được đó!” Hai thằng Cún nghe thế ngước nhìn bác tài, vẫn chiêu trò lấy sắc dụ người, hai cặp mắt mở to, cất giọng vô cùng thành thật: “Chú hông, tập chung (trung), được hả chú? Cún xin lỗi chú!” Rồi hai thằng nhóc đưa tay lên miệng suỵt nhỏ: “Con sẽ nói nhỏ lại nha, chú lái xe chở, chở con, với mẹ về nhà, ngoan nha.” Biểu cảm đáng yêu và ngoan ngoãn đến mức ông chú bị lừa. Ông chú nghe giọng nói non nớt, còn trưng bộ mặt nghiêm túc như người lớn và dùng những lời ngày thường cô với dì Hoa hay bảo chúng ngoan để áp dụng với bác tài, khiến người ta buồn cười muốn lật xe.