
Thọ Cô
[Tối nay, chúng ta có thể cùng nhau ăn tối không? Mạnh Thần, chúng ta thật sự cần nói chuyện anh có thể về nhà chứ?]
Thẩm Giai Giai nhìn dòng tin nhắn mà cô đã gửi cho Cố Mạnh Thần từ 6h sáng đến giờ đã 10h tối mà vẫn không nhận được hồi âm nào mà thở dài. Ngay từ khi bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân này cô đã biết quá trình sau đó và kết cục của cuộc hôn nhân thương mại giữa cô và Cố Mạnh Thần sẽ chẳng mấy tốt đẹp gì.
3 năm trước, người được hứa hôn với Cố Mạnh Thần là chị gái cùng cha khác mẹ của cô Thẩm Tư Ánh. Thế nhưng chẳng hiểu sao sau ngày định hôn Thẩm Tư Ánh lại bỏ đi mà chẳng có một lời giải thích nào để lại. Nhà họ Thẩm xưa nay hợp tác với nhà họ Cố, phải dựa vào nhà họ Cố rất nhiều trong chuyện làm ăn vì chuyện này mà nháo nhào một phen. Cũng vì không muốn mất lòng với nhà họ Cố. Thẩm Thực - ông chủ của Thẩm gia cũng là ba của cô đã đề nghị để cô kết hôn cùng với Cố Mạnh Thần.
Cố Mạnh Thần là người mà bao người phụ nữ ở Tuy Thành muốn với lấy còn chẳng được. Cô bị ba mình ép thay thế chị gái với lời nói uy hiếp rằng. “Chị mày, Thẩm Tư Ánh là con gái của người vợ hợp pháp của tao, thân phận của nó cao quý, chứ không giống mày. Mày là một đứa con ngoài giá thú, được bấu víu vào Cố Mạnh Thần chẳng phải tương lai của mày cũng sẽ vì thế mà rạng rỡ hơn sao? Nếu không đồng ý thay thế chị mày, thì đừng hòng gặp lại mẹ mày.”
Từ đó thỏa thuận mỗi 3 năm Thẩm Thực sẽ cho cô gặp mẹ một lần được thiết lập, cô trở thành thiếu phu nhân nhà họ Cố trong sự ép buộc của ba, sự ghẻ lạnh của người chồng có hôn thú trong một căn biệt thự mà chỉ mình cô sống. Một nơi khiến một người mạnh mẽ như cô cam chịu mà trở thành chim trong lồng.
Thẩm Tư Ánh và Cố Mạnh Thần là bạn học từ nhỏ, tuy bề ngoài không tỏ ra thân thiết nhưng trước đây khi Thẩm Tư Ánh còn ở trong nước nhiều lần cô đã nhìn thấy cả hai người họ cùng nhau trò chuyện.Cố Mạnh Thần là người lạnh lùng, ít nói lại mang vẻ ngoài có chút ngông cuồng khó tiếp cận. Ấy vậy mà khi hắn cùng với Thẩm Tư Ánh nói chuyện cô lại cảm thấy hắn đặc biệt rất thoải mái.
Quản gia trong nhà nhìn đồng hồ rồi đi tới gần Thẩm Giai Giai nhẹ giọng khuyên nhủ khiến cô bị lôi về thực tại: “Thiếu phu nhân, hay là cô ăn trước đi ạ! Có lẽ nhị gia không về rồi ạ!”
Nghe quản gia nói, Giai Giai khẽ nhếch khóe miệng mà cười khờ. Tầm nhìn của cô hơi nhòe đi rồi lại nhìn những món ăn do chính cô nấu được bày biện trên bàn, là miễn cưỡng học nấu ăn cũng là miễn cưỡng nấu ra. Cuộc sống làm thiếu phu nhân của nhị gia nhà họ Cố này thật ngột ngạt, đây vốn dĩ chẳng phải con người cô, cũng vốn dĩ không phải cuộc sống cô mong muốn. Thế nhưng, 3 năm nay cô vì những lời nói của Thẩm Thực lên mới trở nên như vậy, nhẫn nhịn, nhu nhược chịu đựng tới ngốc nghếch điên dại nếu như cô tìm thấy mẹ thì vốn dĩ cũng chẳng cần cúi đầu nịnh bợ lấy lòng người khác như vậy.
Giai Giai đưa mắt nhìn quản ra rồi nhẹ giọng: “Tôi cũng không đói, quản gia hay là cô cùng mọi người ăn bữa này coi như ăn khuya giúp tôi nhé. Giờ tôi có hẹn phải về nhà họ Thẩm, có lẽ đêm nay sẽ ở lại căn hộ ở Tuy Sở.”
Quản gia đáp vâng cô một tiếng. Giai Giai sau đó cũng lái xe rời đi, cuộc hôn nhân này cô chắc chắn cần phải giải quyết nhanh chóng. Nếu cô nhắn tin cho Cố Mạnh Thần mà hắn không về thì cô sẽ đi tìm hắn… một lần thẳng thắn đối mặt giải quyết vẫn hơn là một con chim bị nhốt trong chiếc lồng vàng son.
Xe vừa lăn bánh một một lúc, điện thoại của Giai Giai ở hộc xe bỗng sáng đèn. Chỉ liếc qua thôi cô cũng biết là những câu than thở trách móc của Thẩm Thực. Nghe nói dạo gần đây Thẩm Thực có làm một hợp đồng nào đó nhưng từ khi Cố Mạnh Thần lên nắm quyền điều hành Cố Thị thì luôn thiết chặt một cách khó khăn ngay cả khi ông ta là ba vợ của Cố Mạnh Thần.
Có lẽ cũng vì chuyện đó mà ông ta mới nhắn tin trách mắng cô rồi kêu cô về nhà để mắng vì cô và Cố Mạnh Thần dù sao cũng đã sống chung với nhau 3 năm vậy mà tới chuyện câu dẫn chồng mình cô cũng không làm được.
Thẩm Giai Giai thở dài vứt điện thoại vào hộc xe rồi tăng tốc độ lái xe. Có lẽ giờ này Cố Mạnh Thần đang ở quán bar cùng với hội bạn của hắn.
Chiếc xe dừng lại trước quán bar có tên [Biên Giới Tuy Thành] đây là quán bar mà mấy người anh em cùng Cố Mạnh Thần góp tiền mở ra mua vui vào những lúc mệt mỏi. Thẩm Giai Giai bước vào, sau đó hỏi nhân viên xem thử Cố Mạnh Thần đang ở phòng nào sau đó liền đi tới.
Phòng vip bên trong là 4 người đàn ông, toàn là những người có xuất phát điểm là hào môn gia thế. Cô đứng bên ngoài cửa lặng lẽ nhìn vào trong của phần kính mở ở cửa ra vào. Trong khi các người anh em của Cố Mạnh Thần mỗi bên tay ôm một cô gái vui vẻ thì hắn lại ngồi một mình, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá đang hút dở mà trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó.