Chương 1: Thế giới ABO
avatar

Cửu Nhi

26/07/2025
Em Có Ngửi Thấy Mùi Hương Của Tôi Không?

Vào những năm 4000 của thế kỷ 23, khi loài người bước vào một kỷ nguyên mới thời đại của công nghệ lượng tử, năng lượng tái tạo không giới hạn và thuộc địa ngoài không gian. Con người đã đặt chân lên mặt trăng, thậm chí sinh sống tại các trạm quỹ đạo bên ngoài vũ trụ.

Nhưng chính sự phát triển thần tốc ấy lại phá vỡ sự cân bằng sinh thái vốn mong manh của Trái Đất. Thiên tai nổi lên dữ dội: sóng thần, động đất, và điều tồi tệ nhất là một thiên thạch khổng lồ bất ngờ va chạm với bề mặt hành tinh xanh.

Từ thiên thạch ấy, một loại virus chưa từng được biết tới lan truyền khắp địa cầu. Loài người gọi nó là Meteorite Virus Thiên Thạch. Những người nhiễm bệnh xuất hiện triệu chứng ho, sốt, rồi dần chuyển sang co giật và suy hô hấp nghiêm trọng.

Mọi phương pháp y học đều trở nên vô dụng. Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, dân số nhân loại sụt giảm từ 8 tỷ người chỉ còn hơn 103 triệu. Nhưng điều kỳ lạ là, những người sống sót bắt đầu... biến đổi.

Cơ thể họ không còn tuân theo cấu trúc di truyền như trước. Không chỉ dựa vào nhiễm sắc thể XX (nữ) hay XY (nam) để phân định giới tính, các nhà khoa học phát hiện ra một yếu tố mới: Pheromone, liên kết với các kháng nguyên máu A, B, O và AB.

Một hệ thống sinh học mới được hình thành Omegaverse phân loại con người thành ba nhóm chính:

Nhóm máu A sẽ chuyển hóa thành Alpha là nhóm người có ưu tú, có địa vị cao trong xã hội, cũng người mang nòi giống tối ưu. Được xã hội săn đón, mang trong mình mùi hương Pheromone của rượu mạnh.

Nhóm máu B là nhóm người bình thường không chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh, không chuyển hóa có địa vị thấp kém trong xã hội, không có năng lực đặc biệt, khó thụ thai dù nam hay nữ được gọi là Beta. Thường không có mùi hương Pheromone hấp dẫn người khác.

Nhóm máu O là nhóm người có sức khỏe yếu, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. Dễ mắc bệnh về hô hấp, cũng là nhóm người dễ mang thai nhất dù nam hay nữ, dễ bị sự chi phối của Alpha. Được gọi là Omega, mang trong mình mùi hương Pheromone của loài hoa, hoặc trái cây.

Ngoài ra còn một nhóm cá thể đặc biệt chỉ chiếm 10% tổng dân số được gọi là Enigma là sự chuyển hóa đặc biệt của nhóm máu AB có sức mạnh vượt trội, có thể chống lại Alpha. Mang trong mình mùi hương Pheromone vừa đắng, vừa nồng của rượu chân cất lâu năm.

Vào một đêm trưa hè oi bức, trong một trạm xá hẻo lánh của một huyện nhỏ. Có hai cô bé giống nhau như hai giọt nước, đứng sát bên thành giường không ngừng khóc lóc:

- Mẹ ơi, đừng bỏ hai chị em chúng con mà.

Người mẹ cố gắng nắm lấy tay các con, thều thào:

- Mai Linh, Mai Nga... mẹ không sao đâu. Đừng khóc.

Mai Linh lau nước mắt, cố kìm nén:

- Mẹ trắng bệch thế kia còn nói không sao...

Bà mẹ gượng cười:

- Mai Linh là chị, phải thay mẹ chăm sóc em. Nếu lỡ sau này...

Bà chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm nhưng đầy khí chất vang lên từ cửa phòng:

- Không có “lỡ sau này” nào cả. Bệnh nhân đã đến trạm xá của tôi, thì nhất định phải sống.

Mai Linh ngẩng đầu lên. Cô bé ngỡ giọng nói đó là của một người đàn ông. Nhưng không đó là một người phụ nữ. Không, là một chị gái.

Chị ấy rất cao, tóc đen xoăn dài, khí chất uy nghiêm khiến người ta phải nín thở. Trần nhà trạm xá thấp bé như sắp chạm đến đỉnh đầu chị.

Xung quanh bắt đầu xì xào:

"Đó không là Huỳnh Anh Tú Enigma chỉ chiếm 10% dân số thế giới sao?"

"Còn người đàn ông đẹp trai kìa là ai vậy?”

"“Và người đàn ông kia... là Triệu Thiên Phú, Alpha cấp S. Thật không ngờ họ lại đến đây!”

Mai Linh suy nghĩ trong lòng: "Đó là Enigma mà mọi người hay nhắc tới sao?”

Anh Tú nhìn về phía cô bé, khẽ nhíu mày:

- Sao cứ nhìn chị mãi vậy? Trên mặt chị có dính gì à?

Mai Linh lắc đầu, lí nhí:

- Không ạ…

Chị khẽ cười, vỗ vai cô bé:

- Vậy em có thể ra ngoài một chút không? Chị cần thời gian để cứu mẹ em.

- Dạ… - Mai Linh gật đầu, dắt tay em gái ra ngoài ngồi đợi.

Một giờ trôi qua. Cánh cửa phòng mở ra. Anh Tú và Thiên Phú bước ra, gương mặt không mấy lạc quan.

— Tình hình đã ổn định tạm thời, nhưng... sức khỏe bệnh nhân suy kiệt nghiêm trọng.

Anh Tú hỏi:

- Người nhà bệnh nhân 102 đâu?

Cả trạm xá im lặng.

Thiên Phú thở dài:

- Chỉ còn hai chị em sinh đôi đó. Gia đình neo đơn, cha mất sớm.

Anh Tú gật nhẹ, ánh mắt thoáng trầm ngâm.

Cô bước ra, nhìn hai cô bé vẫn ngồi yên trên ghế đá.

- Ai là Mai Linh?

Mai Linh khẽ nhìn Anh Tú, đáp:

- Là em, có chuyện gì sao?

- Có thể nói chuyện với chị một chút được không?

Mai Linh dừng như biết Tú Anh sẽ nói gì, nên cô bé khá bình tĩnh mỉm cười đáp:

- Chị không cần nói về tình trạng sức khỏe của mẹ em đâu, em đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi.

Anh Tú khá bất ngờ, không nghĩ cô bé này còn nhỏ tuổi mà lại có suy nghĩ thế này, cô khẽ đáp:

- Thế sau này em có suy nghĩ làm gì không?

Mai Linh đáp:

- Em là chị lớn trong nhà phải có trách nhiệm chăm sóc em gái của mình, sau này em nhất định sẽ thành một người bác sĩ tài giỏi như chị.

Anh Tú cười đáp:

- Vậy nhất định phải học thật giỏi, đậu vào ngôi trường top đầu của đất nước này.

Mai Linh nói tiếp:

- Không biết mẫu người chị Anh Tú thích là người như thế nào?

Trước câu hỏi của một cô bé Anh Tú có chút ngạc nhiên, nếu là một người lớn hỏi câu này cô sẽ trả lời thật, nhưng dù sao đây cũng là một cô bé không nên trả lời quá thẳng thần. Cô đúng đã đọc sơ qua bệnh án, cũng như hồ sơ của hai chị em sinh đôi khác trứng. Cả hai chỉ mới mười tuổi, chưa tới độ tuổi phân hóa, người chị mang nhóm máu B, người em mang nhóm máu A. Rất có thể sau này người chị sẽ là Beta, người em sẽ là Alpha. Nhưng trong xã hội này người mang Beta dùng nam hay nữ đều sẽ bị xã hội coi khinh binh, coi thường.

Cứ coi như đây là chút an ủi cho cô bé, cũng chẳng mất mắc gì. Anh Tú bước tới xoa đầu Mai Linh, khẽ nói:

- Chị không quan tâm người đó là Alpha, Omega, hay Beta chỉ cần người đó không mạnh hơn chị là được. Người chị thích phải có mái tóc dài, làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn ngấn lệ, đôi môi nhỏ anh đào. Giọng nói nhẹ nhàng không quá trầm, cũng không quá cao.

Mai Linh cụp mắt. Cô bé biết mình chẳng giống chút nào với mô tả ấy. Nhưng vẫn mỉm cười, vì cô vẫn còn thời gian. Mới mười tuổi mà thôi…

Từ xa, giọng Thiên Phú vang lên:

- Này, đang dụ dỗ trẻ con đấy à?

Anh Tú cười, đáp nhẹ:

- Chỉ đang nói chuyện với một bé gái dễ thương thôi.

Những lời nói ấy, với Anh Tú chỉ là sự an ủi. Nhưng với Mai Linh nó trở thành một lời hứa khắc sâu trong tim. Một dấu mốc. Một lý do để lớn lên.

Những lời nói ấy, với Anh Tú chỉ là sự an ủi. Nhưng với Mai Linh nó trở thành một lời hứa khắc sâu trong tim. Một dấu mốc. Một lý do để lớn lên.

Hết Chương 1