Hải Cẩu
Những căn phòng trong khu tập thể như được bao phủ bởi một lớp bụi mỏng, tạo nên không khí trầm lắng, thanh bình. Gió thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh đã qua, nhưng cũng ẩn chứa sự ấm áp của những ký ức xưa cũ. Những bộ quần áo giặt kịp phơi gió đang đung đưa trên dây, tiếng kêu của những chiếc xe đạp hòa lẫn với tiếng trò chuyện của các bà, các mẹ tạo nên một không gian rất thân thuộc.
Cây phượng già mọc bên cạnh con đường mòn, hàng năm vẫn nở hoa đỏ rực, như một nhân chứng im lặng cho bao nhiêu mối tình, bao nhiêu câu chuyện tình.
An ngồi bệt dưới sàn nhà, giữa đống sách vở bày la liệt. Những con số và công thức cứ nhảy múa trước mắt, khiến đầu óc cô càng lúc càng rối tung như mớ chỉ. Cô thở dài, vò đầu bứt tóc, tự hỏi làm thế nào mà mới đầu năm bài tập lại chất cao như núi thế này.
"Chết tiệt thật!" An lầm bầm, gập mạnh cuốn sách, đứng dậy định ra ban công hít thở cho thư thái. Cô đẩy cánh cửa sổ, gió chiều ùa vào, mang theo chút mùi đất thoang thoảng, thư thái.
Ánh mắt Hải An bất giác dừng lại ở khoảng sân ấy, nơi mấy chàng trai đang chơi bóng rổ. Tiếng bóng nảy trên mặt sân, tiếng cười giòn tan vang vọng lên không gian vốn đang ảm đạm của khu tập thể cũ. Và rồi, cô nhìn thấy cậu.
Chàng trai ấy cao lớn, với dáng người khỏe khoắn và đôi vai rộng, chiếc áo phông đẫm mồ hôi dính sát vào cơ thể. Tóc anh hơi rối, có lẽ vì những bước chạy không ngừng trên sân.
Một khoảnh khắc thoáng qua, cậu dừng lại, vô tình ngẩng lên, và ánh mắt hai người chạm nhau.
An sững người, trái tim dường như đập mạnh hơn.
Chàng trai mỉm cười như một cơn gió mát giữa buổi chiều oi ả. An vội quay đi, cảm thấy má mình nóng bừng, trái tim bỗng khựng lại, đập thình thịch..
Nhưng dù đã quay vào phòng, hình ảnh ấy vẫn cứ bám lấy tâm trí. An ngồi lại xuống sàn, nhìn vào đống bài tập trước mặt bất giác mỉm cười.
"Anh chàng đó là ai nhỉ?" An tự hỏi, tay cầm bút nhưng đầu thì lạc đâu đó giữa sân bóng rổ và đôi mắt chạm phải ánh nắng chiều ấy.
Những ngày sau đó, An luôn cố tình đi xuống sân vào mỗi buổi chiều, hy vọng có thể tình cờ gặp lại. Nhưng khu sân bóng rổ lại trống trải đến lạ thường. Không còn những tiếng cười đùa, không còn tiếng bóng nảy lách cách trên mặt sân. Chỉ có gió thổi qua, mang theo những chiếc lá khô lăn lóc.
Hải An bắt đầu tự nhủ rằng có lẽ hôm ấy chỉ là một khoảnh khắc tình cờ, rằng chàng trai kia cũng giống như một cơn gió lướt qua đời cô, chẳng để lại gì ngoài một chút xao động. Nhưng dù vậy, mỗi lần đi qua cửa sổ nhìn xuống sân, cô vẫn không thể ngăn mình dừng lại một chút, chỉ để chắc chắn rằng cậu không đứng đó.
Vị hạ năm ấy thật ngọt vì đã gặp được cậu.
Tiếng chuông báo thức vang lên.
Trong căn phòng tối om, An lơ mơ mở mắt. Lạch cạch... lạch cạch... bên ngoài vọng đến tiếng bước chân quen thuộc.
Cô xoay người, kéo chăn trùm kín mít, định lười biếng thêm một chút. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác cuộn mình trong chăn, giọng nói vọng lên từ cầu thang:
- "An, dậy đi học nhanh lên con!"
Không có tiếng đáp lại, người bên ngoài định mở cửa thì cô hốt hoảng bật dậy:
- "Dạ, dạ! Con dậy ngay đây ạ!"
Mọi thứ diễn ra trong vội vã. Cô chạy xuống giường, nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, rồi thay bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình. Tóc tai còn hơi rối, nhưng cũng chẳng buồn chải chuốt, chỉ nhét vội chiếc bánh bao và hộp sữa đậu nành vào cặp rồi lao ra cửa.
Chiếc xe đạp cũ chầm chậm lăn bánh trên con đường rải đầy nắng sớm. Gió lùa qua mái tóc, mát rượi. Nhịp bánh xe đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng của một buổi sáng đầu thu, mang theo chút háo hức xen lẫn hồi hộp của tuổi thanh xuân.