
Sương Tuyết
Reng reng reng, tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 5 giờ sáng, Mộc Mộc đưa tay tắt chuông và từ từ lăn ra khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân và nấu đồ ăn sáng, cô vẫn không thấy đứa em tỉnh dậy, lại chỗ Tiểu Long đang ngủ ngon không chút động tĩnh cô gọi nhẹ giọng: “Tiểu Long, Tiểu Long dậy đi làm.”
Không thấy Tiểu Long chuyển mình, cô đánh liên tục vào mông cậu. Tiểu Long trở mình nhẹ, nằm thêm một lát cậu mới chịu dậy.
“Đồ ăn chị nấu rồi, tí ăn rồi đi làm nhé.”
Tiểu Long vừa đánh răng vừa gật gật đầu.
Cô bước đi vội vã ra dắt xe, đang loay hoay thì Tiểu Long ngậm bàn chải đánh răng, mồm đầy kem chạy ra: “Ể ó e ắt o (để đó em dắt cho).” Vừa dắt mà nước bọt Tiểu Long chảy nhễ nhại xuống sàn.
“Ha ha ha.” Cô cười đã rồi phóng xe đi làm.
Đi trên đường, cô hát vu vơ và phóng xe như một tay nghiện tốc độ.
Sau 30 phút, kít, một cú phanh gấp, xe dừng trước cổng công ty, cô dắt xe qua khỏi cổng làm một vòng lượn gần như sát đất cua vào nhà xe.
Vào đến phòng làm việc, cô hóa thân thành một thiết kế đồ họa đầy đam mê, sự nghiêm túc trên khuôn mặt cô cũng làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Nhưng thực chất đó chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho sự điên loạn trong tâm hồn cô. Ánh mắt cô tập trung nhìn về phía màn hình máy tính, đôi mắt đầy nhuệ khí nhưng nó chỉ kéo dài được hai tiếng đồng hồ. Sau đó thì khuôn miệng cô bắt đầu hát lên những ca từ hài hước một cách khác người: “Đi làm như đi đua, ngồi làm như ngồi tù. Tình là chi đây người ơi, mà ta cứ níu tay với, càng vương tới càng thêm xót xa cho cuộc đời.”
“Chị vừa mới thất tình à chị?” Đó là giọng của Ni Ni, hai mươi bốn tuổi, mới ra trường, đang thực tập tại công ty. Tính tình dịu dàng, hơi điệu, mặt dễ thương.
“Đầu bị va vào đâu à em?” Là câu châm chọc của Thanh Hoa, ba mươi sáu tuổi, đã có gia đình và một cô con gái, đã đi làm được bảy năm tại công ty. Tính cách vui vẻ, thẳng tính, cũng hay quan tâm người khác.
Mộc Mộc ngước mặt lên cười ha ha rồi đáp trả: “Có thể cho tại hạ một phút lạc khỏi thế giới được không? Mộc cô nương đây xin đa tạ hai vị đại tiểu thư.” Nói rồi tiếng gõ phím của cô càng mạnh hơn, tiếng nhấp chuột nhanh như gió.
Reng reng reng, là tiếng chuông báo giờ cơm trưa. Cái tướng nhỏ nhỏ, xinh xinh của Mộc Mộc chạy lại tắt điện với tốc độ của gió, phóng ra khỏi phòng như tù nhân đang trốn trại. Trong khi đó Ni Ni và Thanh Hoa đã phóng đi từ lúc nào.
Mộc Mộc lướt đi như một bóng ma giữa trưa trong sân, sự lạnh lùng cũng bao phủ bầu không khí nơi cô đi qua, chỉ có một ánh mắt nhìn về phía trước và bước chân thoăn thoắt.
Cô đang đi thì có tiếng của ai đó: “Chào em, anh đi cùng được không?” Đó là câu chào nhạt nhẽo của một anh chàng thuộc phòng hành chính, anh ta cao một mét bảy, cặp kính cận và nụ cười thân thiện, chắc có lẽ đã để ý đến cô.
Cô nở nụ cười nhạt như cho có, khách sáo đáp: “Dạ dạ, đường không phải của em, anh cứ đi tự nhiên.” Xem cái thái độ thì có lẽ cô cũng không có thích gì anh chàng này lắm.
Cô vừa đến nhà ăn, từ đằng xa một cánh tay vẫy vẫy: “Mộc Mộc ngồi ở đây.” Là tiếng gọi Thanh Hoa. Cô chạy đi lấy cơm và đến ngồi cùng bàn với họ. Vừa đặt mông xuống ghế thì Thanh Hoa cất giọng đầy châm chọc: “Sao tao thấy không gian này, chiếc bàn này lạnh lẽo quá Ni Ni.”
Ni Ni cười híp mắt: “Em có thấy lạnh gì đâu chị, tí vào làm viên hạ sốt nhé chị.” Sau đó là nụ cười liên hồi đến giật giật cả người lên của Ni Ni, trông có vẻ ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu.
Mộc Mộc chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt hai người, cười nhẹ cô nói: “Xem như chị đang khen em vậy.”
------
Phía trong phòng làm việc, một người đàn ông dáng người cao ráo, đầy nam tính toát lên vẻ nghiêm nghị. Anh ta đang ngồi ăn món cơm sườn một cách ngon lành, giống như rằng đang ăn bữa ăn đầu tiên sau khi anh ta bị bỏ đói nhiều ngày. Đó chính là Nam Phong, nhân vật nam chính của chúng ta.
Đĩa cơm sườn đã sạch. Anh nhấc chiếc điện thoại bàn lên, vẻ mặt đầy hào hứng: “Tiểu Bảo vào đây.”
Một tên dáng người khẳng khiu, khuôn mặt phụng phịu, hai bên má đã nhét đầy cơm thịt, lật đật chạy vào, trông vẻ mặt hắn ta gấp gáp như chuẩn bị ra trận: “Dạ sếp gọi gì em ạ?”
Mặt anh lạnh, thái độ nghiêm túc: “Cậu nuốt hết cơm đi kẻo phun vào mặt tôi, vì đã hoàn thành dự án rất tốt nên sẽ mời mọi người tối nay đi ăn, cậu đi thông báo cho mọi người nhé. Cậu đặt quán và thời gian rồi nhắn tin cho tôi.”
Tiểu Bảo lộ rõ bộ mặt thèm khát, nuốt trộng mớ cơm trong họng, tưởng chừng như nếu có cái nồi cơm điện ở đó hắn cũng có thể dùng cú nuốt triệt để làm biến mất nó.
“Dạ sếp.” Hắn quay gót ngay tức khắc, xông thẳng ra giữa phòng, hét lên mừng rỡ: “Thông báo, thông báo, những ai đang ăn, đang uống, đề nghị dừng tất cả, hãy để cái dạ dày đói khát của bạn rỗng toét, vì chiều hôm nay chúng ta sẽ nhét đầy chúng với hải sản nướng.”
Dứt câu thông báo hắn chuyển mình nghiêm túc, cảm giác như ánh nắng tắt khi cơn mưa rào đến bất chợt, giọng nói trầm hơn: “Tôi xin thông báo, chiều nay sếp sẽ đãi chúng ta hải sản nướng, ăn mừng dự án hoàn thành tốt.” Hắn quay ngoắt về chỗ ngồi.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhưng rất thích thú, họ bắt đầu xì xào, xì xào, làm cho cả căn phòng như nhộn nhịp hẳn lên. Cái không khí mà trước giờ chưa xuất hiện trong căn phòng này.
-----------------
Mộc Mộc vừa ăn sạch khay cơm, đứng dậy như một con rô bốt: “Em biến trước nhé Thanh Hoa tỷ tỷ, Ni Ni muội muội, em ở lại, từ từ mà thưởng thức từng cục thịt cộng rau nhé.”
Cô về đến phòng, vừa đặt mông xuống ghế thì điện thoại kêu reng reng, tin nhắn tới là tin nhắn của Tiểu Long: “Tối chín giờ chị qua quán ăn gần công ty em đón em nhé, em sẽ để xe lại công ty, hôm nay liên hoan có lẽ sẽ uống một tí, hi hi.”
Cô khá ngạc nhiên vì trước giờ Tiểu Long có uống bia bao giờ, gửi hình mặt cười kèm tin nhắn: “Hôm nay có gì mà liên hoan vậy?” Năm phút sau vẫn không thấy tin nhắn của Tiểu Long, cô gửi tiếp tin nhắn thứ hai: “Hú hú, a lô, a lô, con rồng nhỏ còn đó không? Sao không trả lời? Hú hú, đúng là con rồng chết tiệt.”
Dù bao tin nhắn gửi đi cô vẫn không nhận được hồi đáp nào.
Vốn dĩ Tiểu Long là một chàng trai ít nói và không thích thể hiện. Giờ thì bạn hiểu vì sao, sau những tin nhắn gào thét điên dại của cô, vẫn không có được phản hồi nào, chắc chắn là Tiểu Long đang trong trạng thái làm việc hết công suất.
…………………..
Thời gian chốc lát đã trôi đi, Mộc Mộc nhấc điện thoại lên, đã tám giờ ba mươi phút tối, cô thu dọn đồ đạc chạy nhanh ra mở cửa phòng. “Rầm rầm”, mặt cô tái nhợt, cố đưa ánh mắt nhìn qua khe của cánh cửa, bỗng cô thấy một bóng trắng với mái tóc dài lướt qua lướt lại, mắt cô trợn dộc rồi hét lên: “Ma ma, có ai không? Cứu tôi, hãy cứu lấy tấm thân tội nghiệp này.”
Sau những tiếng thét gào cô quỳ rạp xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, hai tay chắp trước ngực và bắt đầu van xin: “Xin hãy tha cho con, con còn mẹ già, em thơ, còn chưa biết tình yêu là gì, để con sống giúp ích cho đời, con là một người tốt, xin hãy tha cho con.” Không nghe thấy động tĩnh gì, cô hé hé một con mắt ra nhìn, mở luôn con còn lại, dụi dụi vào mắt: “Trời chắc mình sợ ma quá hóa điên rồi.”
Thì ra chỉ là cái băng rôn trắng của phòng đối diện bị rơi một bên treo lủng lẳng, tất cả chỉ là sự tưởng tượng điên khùng của cô.
Bình tâm một chút, cô nuốt nước miếng một cái ực, từ từ bước ra phía ngoài cửa, một anh chàng vóc dáng hoàn hảo trong bộ vét vàng đang nằm sấp mặt dưới sàn.
Cô hốt hoảng lay lay, lật anh ta lại, mặt cô càng xanh hơn khi phát hiện ra là giám đốc của mình, Hàn Cảnh. Cô không vội gọi hắn dậy mà ngắm nhìn một lát khuôn mặt đẹp trai này, miệng cười đểu giả, vừa suy nghĩ: “Không lẽ đây là định mệnh của mình hay sao? Kiểu gặp này trông như phim vậy, không lẽ là, cú sập cửa như trời giáng, cô gái gặp ngay định mệnh đời mình. Chết tiệt, mình nghĩ cái quái gì vậy, không biết là họa hay là phúc đây.”
Sau những suy nghĩ mất kiểm soát cô lấy lại bình tĩnh, giọng nói như vô tội: “Giám đốc, giám đốc, sao anh nằm ở đây vậy?”
Hàn Cảnh chậm rãi mở mắt ra nhìn, không biết là ai, chỉ biết là gái, theo quán tính quen thuộc của mình, hắn bật dậy như vừa bị ai đó vừa chích điện, hắn tạo ngay một thế ngồi cực soái mà không hề hay biết một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống trán. Cộng thêm một nụ cười nhếch mép, toát lên vẻ tự luyến siêu cấp.
Cô đưa tay chỉ chỉ vào trán hắn, đang ú ớ chưa kịp mở miệng thì hắn cướp lời: “Dừng dừng, để tôi nói lên điều cô muốn nói, có phải, giờ trong ánh mắt tầm thường của cô là một anh chàng siêu đẹp trai không? Tôi chắc rằng, trong đầu cô giờ chỉ là suy nghĩ muốn có được tôi.”
“Máu máu.” Đó là hai tiếng cô có thể thốt lên lúc này để cảnh tỉnh một kẻ tự luyến siêu cấp như hắn.
Hắn đưa tay sờ lên trán: “Ôi máu, không, không, cầm máu giúp tôi ngay.”
Cô đang ngơ ngơ thì hắn tiếp tục hét: “Cô muốn tôi đuổi việc cô không? Cầm máu cho tôi ngay, nếu khuôn mặt hoàn hảo của tôi có chút sẹo nhỏ như con kiến lửa, thì cô đừng mong là còn được làm việc ở đây.”
Cô mở vội túi xách, lấy ra bông và chai khử trùng, lau vết thương và khử trùng cho hắn, dán một miếng dán hình mèo dễ thương lên vết thương của hắn. Vừa dán cô vừa nghĩ: “Không ngờ trên đời này có một tên tự luyến một cách biến thái như vậy. Ối trời ơi! Vậy mà tên đó lại là giám đốc của mình, sau lần chạm trán này cuộc sống chốn công sở của mình chắc không ổn rồi.”
Hàn Cảnh mặt nghiêm nghị: “Cô nghĩ gì đó? Tôi còn chưa hỏi cô, sao giờ này cô chưa về? Làm cho tôi bị thương như này cô tính chịu trách nhiệm sao với tôi đây?”