
Tường Miêu ( Mèo Viết Truyện )
Từ xa xưa, cách đây rất lâu, khi hội đồng Sáng Thế Chủ tạo ra vùng đất MAGE trên hành tinh 717, một hành tinh chứa đầy năng lượng ma thuật và cũng là nơi sinh sống của nhiều chủng loài như Wyatt (người lùn), Hamun (người), OCR, Fairy (tinh linh) Destysi (thần), Dwarf (tiên). Các chúng loài này này chiến tranh liên miên, cho tới một ngày, khi hội đồng Sáng Thế Chủ quyết định cuộc chiến này phải chấm dứt. Người đã tạo tạo ra các Witch, những người sở hữu các quyền năng đặc biệt, họ chính là chủng tộc mạnh nhất, và cũng là thiểu số nhất. Do vậy, khi dẹp tan được cuộc chiến của các chủng tộc khác, họ đã chia ra làm hai nhánh, một làm cố vấn cho các vị vua, lãnh chúa, tộc trưởng, nhánh còn lại hợp lại thành một hội, chuyên nhận các nhiệm vụ hoặc ủy thác từ Destysi và hội đồng Sáng Thế Chủ, ... Người đời vẫn thường gọi là HỘI PHÙ THỦY.
Tiếng cãi nhau dần một lớn hơn, tiếng gió rít qua khung cửa kèm theo tiếng sấm khiến cái hội vốn đã tối và đáng sợ này tăng lên gấp bội, từ bên ngoài hành lang, có bước chân lộc cộc cùng với các tiếng chống gậy tứ vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy, lúc này, khi 5 thành viên vẫn cãi nhau ỏm tỏ thì cánh cửa của phòng hội nghị, nơi đang diễn ra cuộc cãi vã ỏm tỏi kia diễn ra mở ra đột ngột, một tia chớp lóe qua mặt của người mới mở của kia khiến ai cũng phải nhìn lại hướng đó, phòng hội nghị vốn ồn ào lại tĩnh mịch lạ thường, người đàn ông vùa mới đây cửa ấy, đưa mắt nhìn từng hội viên một rồi lê cây gậy bước tới ghế, ngồi xuống rồi bắt chéo chân, tay đưa tờ giấy ủy thác của một Desyti lên, rồi Leader cất chiếc giọng trầm ấm lên:
- Nghiêm túc! Chúng ta vừa được ủy thác từ Detysi của khu Berity rằng: Ở cù lao Chilly có xuất hiện một khối nhầy nhụa có ý thức mang năng lượng của sự hận thù được tích tụ quá lớn, khiến cho một vài cư dân sống ở đó đã bị ám dẫn tới điên loạn, đôi đồng tử dãn ra, miệng thì liên tục nôn ra những thứ nhớp nháp, đen tuyền , hôi thối và luôn phát ra tiếng gầm gừ và kêu lên như tiếng Dwarf rồi tự tử bằng các cách thức khác nhau như nhảy vào nồi nước sôi khiến da bị tróc từng mảng, hoặc tự mình xẻ bụng ra rồi lấy đi từng mảng nội tạng còn đang hoạt động và nhín rất nhiều máu hoặc hóc xương ra khỏi cơ thể cho tới chết...
Andrew người em trai út trong hội, người có tâm trí bay bổng nhưng rất nghiêm túc chiến đấu, bênh cạnh đó, có đôi lúc hơi ngốc nghếch lên tiếng cắt ngang với khuôn mặt kinh sợ:
- Tại sao họ có thể làm được như vậy, không lẽ có thứ gì đang sai khiến họ sao?
Brendan, hội phó, người khá thông minh, có tầm nhìn xa trong rộng và rất lạnh lùng lên tiếng:
- Này Andrew, em không nghe thấy à, là bị ám, bị ám đó, nên họ mới làm được vậy đó.
Andrew đáp:
- À à, em hiểu rồi.
Leader gõ đập chiếc gậy xuống xuống nền của hội tạo ra sự rung chuyển mạnh mẽ khiến ai cũng lạnh gáy và im bặt, Gaur liếc nhìn một cái, rồi đọc tiếp:
- Tôi muốn hội của các vị cử người tới để điều tra và giải quyết, phần thưởng là 210 đồng vàng và 30 đồng bạc lộ phí đi đường nếu các vị đồng ý, xin cảm ơn.
- Ai sẽ đi?
Andrew lên tiếng:
- Hay là cử anh Brendan với anh Surman đi đi, anh Brendan rất thông minh, có kinh nghiệm thức thức chiến tốt, còn anh Surman thì có khả năng chiến đấu trực diện và biết rất nhiều bùa chú thanh tẩy, em đề cử hai anh này đi.
Vừa nói Andrew vừa cười, vừa chỉ vào Brendan và Surman. Surman nâng cốc trà bằng gốm sơn, màu trắng được trang trí bằng hoa văn màu đỏ rất sang trọng đang tỏa hơi khói, hớp một ít rồi từ tốn nói:
- Andrew à, lần đầu tiên anh thấy em thở ra được một câu không thiểu năng đó, hèn chi tại sao đang mùa khô mà đột nhiên lại có mưa lớn và dông chớp nữa, hóa ra là do em.
Andrew quay qua, tức giận nói:
- Ý anh là trước nay em toàn thở ra mấy thiểu năng tới vậy hả?
Surman quay sang, mặt tỉnh bơ nói:
- Sao nay em thông minh quá vậy, em đoán đúng rồi đó.
Andrew chỉ tay rồi lên tiếng:
- Anh...! Anh...!
Leader lên tiếng rồi quay qua chỗ của Titus:
- Được rồi. Thế còn Titus cậu có muốn quay về quê hương của mình không? Dù sao thì năng lực phòng ngự, ma thuật triệu hồi của cậu rất mạnh đấy, cậu có đi không?
Titus trả lời:
- Tôi... không thể quay lại nơi đó.
Leader thắc mắc:
- Sao vậy?
Titus trả lời rồi nhìn ra cửa sổ:
- Nơi đó đối với tôi không khác gì là nơi ô uế, ghê tởm nhất mà tôi từng biết và tôi cũng biết thứ nhớp nháp chuyên đi ám người đó là gì... Cứ để họ chết đi, coi như là quả báo họ phải nhận cho những gì họ đã gây ra đi. Tôi không đi!
Laeder nói:
- Những kẻ đó sẽ có báo ứng riêng, nếu như cậu để thứ nhớp nháp đó tiếp tục đi ám và hại người thì chướng khí sẽ được sinh ra, làm ảnh hưởng tới mọi người, lúc đó... Còn tiếp