Cà Tomo
Chi Khanh và chữ "may mắn" là hai đường thẳng song song, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt nhau. Cô sống như một bản nháp không bao giờ được viết lại, cứ lặng lẽ tồn tại giữa đám đông mà chẳng ai buồn lật sang trang.
Cha mẹ mất sớm, thân cô như cọng hành trong nồi lẩu xã hội, không ai nhắc đến cũng chẳng ai nhớ tên. Chi Khanh sống lầm lũi, làm lụng như một con ong thợ chỉ để kiếm đủ bữa ăn là tốt rồi, thoát nghèo là giấc mơ xa xỉ.
Cứ ngỡ chạm đáy bất hạnh rồi thì không còn gì để mất. Nhưng ai mà ngờ, khi vận may mỉm cười (hay nhếch mép trêu ngươi) với tấm vé số độc đắc, thì cô lập tức bị kẻ xấu tiễn về chầu ông bà cùng toàn bộ số tiền trúng. Nhanh gọn. Dứt khoát. Không kịp rút ra bài học đạo lý nào.
Cuộc đời trôi đủ chậm để Chi Khanh nếm được vị đời nhưng lại quá nhanh để cô hưởng được cái thú của trần gian.
Không biết nên vui hay nên buồn, khi cô nghĩ đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho số phận bi thương của mình, cô lại được ông bà gánh khúc cuối, gửi cô vào một cuốn tiểu thuyết mà cô đang đọc dở mười năm trước.
Nhưng với bộ não cá vàng ba giây, dù là mười ngày hay mười năm thì tình tiết cũng bay sạch. Thế nên, cô hoàn toàn không mảy may nghi ngờ việc mình đã xuyên sách. Cô chỉ thấy lạ là cái tên “Chi Khanh” vẫn còn đó, cứ như định mệnh không buồn sáng tạo thêm nhân dạng mới cho cô vậy.
"Kiếp trước không ngậm thìa vàng thì thôi, kiếp này được ngậm thìa bạc cũng quá thơm rồi!"
Năm lên Năm, cô bỗng nhiên nhớ lại toàn bộ quá khứ đời trước. Sau một hồi tự kiểm tra IQ và EQ, cô hài lòng với thân phận hiện tại: con gái chủ nhà máy lớn nhất quận. Ngay lập tức, Chi Khanh không buồn vận động não thêm, liền nằm dài hưởng phước, miệng thì cười toe đến tận mang tai. Cô vô lo vô nghĩ, mơ tưởng về một cuộc sống ăn sung mặc sướng tưởng chừng như đã đến hồi đổi đời.
Cho đến khi...
Một năm sau gia đình cô phá sản...
Đột ngột và gọn lẹ như khi bạn lỡ tay xóa nhầm file quan trọng.
Từ thìa bạc rơi xuống...đến thìa nhựa cô cũng không được cầm...
Vì kế sinh nhai, hai mẹ con cô đành gói ghém tự trọng, xin vào làm giúp việc cho một gia đình trâm anh thế phiệt. Ngày đầu đặt chân đến biệt thự đó, con gái chủ nhà, bé Hạnh Trang xinh như công chúa bước ra, vừa nhìn Chi Khanh đã cười tươi rói, chỉ tay vào cô như chọn thú cưng:
"Hạnh Trang muốn Chi Khanh làm bạn thân với Hạnh Trang mãi mãi."
Chi Khanh tròn mắt. Cái gì mà “mãi mãi”? Bạn thân mà ký hợp đồng trọn đời luôn hả?
Nhưng rồi, trái tim nhỏ bé của Chi Khanh lỡ rung lên một hồi... lại rung thêm vài hồi nữa khi thấy đồ chơi mới, váy đẹp, và đồ ăn ngon cứ tới tấp bay vào tay mình chỉ nhờ cái danh “bạn thân”. Thôi thì cô chủ đã lệnh thì kẻ hầu người hạ như cô không dám cãi.
Hạnh Trang có khuôn mặt hiền lành, tính tình ấm áp, lại không đắn đo tặng đồ ăn và đồ chơi cho người bạn thân mới được nhậm chức. Được chiều chuộng, Hạnh Trang mang đến cho Chi Khanh một cảm giác ngày càng đặc biệt theo mức độ chiêu đãi xa xỉ. Đó chính xác là cảm giác có 'tấm vé vàng' giúp cô tiếp tục hưởng thú lạc trần gian!
Thế là Chi Khanh tận hưởng vai diễn này như thể đang cắm trại trong truyện cổ tích. Cô tự nhủ phải tranh thủ vơ vét hết mức có thể, cho đến khi danh xưng "bạn thân" này hết hạn sử dụng thì thôi.
Một ngày nọ, gia đình Hạnh Trang tổ chức tiệc hoành tráng trong dinh thự xa hoa biệt lập của nhà họ Gia. Hai mẹ con Chi Khanh cũng được mời, ăn mặc chỉn chu đi dự. Đó là lần đầu tiên cô gặp Ái Chi – người tự nhận là nữ phản diện, và cũng là đốm khói đầu tiên báo hiệu một cơn cháy lớn trong cuộc đời vô thường của cô.
Ái Chi là con gái thứ của đối tác làm ăn với ba Hạnh Trang. Tuy không quá thân thiết, nhưng luôn có mặt trong những dịp quan trọng.
Khác hẳn với Hạnh Trang tỏa sáng như thiên thần, Ái Chi trông thì u ám, ít nói, lúc nào cũng như đang suy tư về thế sự loài người. Vừa gặp đã hỏi han lạ lùng:
"Cậu là ai? Tại sao bây giờ mới xuất hiện ?"
Chi Khanh, lúc đó đang say sưa với bánh kem, tròn mắt ngơ ngác.
“Ờm… Tớ là Chi Khanh. Bạn thân của Hạnh Trang…”
Ái Chi nhíu mày, lặp lại:
“Bạn thân… của Hạnh Trang? Gì cơ???”
Ái Chi thở hắt, quét mắt nhìn Chi Khanh từ trên xuống dưới một lượt trước khi gay gắt chỉ ngón trỏ vào người cô.
"Tại sao bây giờ mới xuất hiện ?"
"Hả?"
Chi Khanh bắt đầu phát bực. Cô nuốt nốt miếng bánh, nhíu mày:
“Thì… nhà Hạnh Trang mới mời tớ đến ăn tiệc hôm nay chứ sao?”
"Không phải hôm nay!" Ái Chi mất kiên nhẫn. "Ý tôi là... sao lại là CẬU? Sao không phải là TRƯỚC ĐÓ?"
Trước đó? Là lúc nào? Cô bắt đầu thấy nhóc này có vấn đề về giao tiếp.
Chi Khanh gặm gặm muỗng, liếm sạch lớp kem béo trên đó rồi thận trọng đáp lại.
"Vì trước đó...tớ chưa được sinh ra ?"
Ái Chi nhăn mặt, hùng hổ bước đến sát gần Chi Khanh.
"Cậu bao nhiêu tuổi ?"
"Hả, hả ?? Tớ, tớ... bảy tuổi."
"Tên gì ?"
"Chi Khanh."
Không khí căng thẳng dâng cao như thể cô đang bị thẩm vấn ở tòa. Ái Chi vẫn giữ nét mặt đó, chăm chú quan sát từng biểu cảm và câu trả lời của cô.
"Chi Khanh ? Là tên thật ? Vậy tuổi thật là bao nhiêu ?"
Chi Khanh cảm thấy bao nhiêu sự kiên nhẫn cô dành dùm đã được đứa trẻ ngông cuồng này tiêu thụ đáng kể.
Thôi được rồi, sống đủ một đời nên cô không còn hứng chấp nhặt trẻ con. Đặc biệt là trẻ con cùng tuổi!
Chi Khanh chỉ để lại một cái gật đầu rồi nhanh chóng lướt qua vật cản đường trước mặt. Nhưng không để cô yên vị bao lâu, Ái Chi đã kịp thì thầm bên tai cô một thông tin gây sốc:
“Tôi biết cậu không thuộc về thế giới này.”
Giọng Ái Chi lạnh như băng nhưng mang đầy hàm ý. Chi Khanh đứng sững. Miếng bánh trên tay bỗng trở nên nhạt nhẽo.
"Cậu không phải bất kỳ 'nhân vật' nào được sắp đặt trong cái kịch bản xoay quanh nữ chính Hạnh Trang. Cậu không nằm trong vai 'bạn thân Hạnh Trang' của cái thế giới này."
Ái Chi hơi ngả người ra sau, thích thú nhìn khuôn mặt cứng đờ của Chi Khanh. Cô bé biết, chỉ cần đưa thêm vài thông tin nữa, cằm Chi Khanh chắc chắn sẽ rơi xuống đất.
"Người từng ở vị trí đó… là tôi."
Ái Chi hạ thấp giọng, đều đều và thản nhiên kể một câu chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
"Cho đến khi cậu xuất hiện. Mọi thứ đều bị 'reset'. Cậu... sẽ là người thay thế tôi."
Dừng lại, Ái Chi hơi lùi ra xa, ánh mắt rực lên vẻ hứng thú quái dị.
"Thay thế tôi... ở vai trò NỮ PHẢN DIỆN của cuộc đời Hạnh Trang."
Chi Khanh đứng đơ như tượng. Bánh kem trong tay rơi xuống sàn mà cô không buồn cúi nhặt. Một cảm giác rờn rợn bò dọc sống lưng. Và lần đầu tiên trong đời xuyên không, cô thật sự thấy... mình nên lo rồi.