
Tư Không Vũ Tịch
“Tinh Lăng, cháu đi làm về đấy à?” Bác Tiêu ngồi trên ghế đá, mỉm cười móm mém chào hỏi. Tôi đi đến gần, gật đầu lễ phép. “Dạ, cháu hôm nay tan làm sớm. Bác Tiêu dắt chó đi dạo xa nhà quá rồi.” Bác Tiêu bật cười vui vẻ. “Ôi, thằng nhóc này thật đáng ghét! Biết rõ bác mất công dắt chó đi dạo một quãng đường dài như thế thì phải nhanh đồng ý hẹn hò với con trai bác đi.” Tôi ngại ngùng gãi đầu, lảng sang đề tài khác. Bác Tiêu sống ở một chung cư cao cấp cách công ty tôi làm hai con phố. Tôi và bác quen nhau sau vài lần đánh cờ vỉa hè. Bác liên tục thua cờ nên muốn gả cậu con trai alpha ba mươi tuổi của bác cho tôi. “Hôm nay là ngày cháu đi siêu thị. Cháu đi trước đây ạ.”Tôi vẫy tay tạm biệt bác và đi ra trạm xe buýt. Công ty nằm ở trung tâm thành phố, tôi thường mất gần một tiếng ngồi xe buýt mới về tới khu chung cư nằm ở phía Tây thành phố. Tuy phải đi quãng đường xa nhưng các đãi ngộ của công ty rất tốt, tôi chưa có ý định đổi công việc gần nhà. Hôm nay là thứ sáu, là ngày đi siêu thị mua thức ăn dự trữ cho tuần sau. Chung cư cũ nơi tôi ở có không gian thoáng, hàng xóm láng giềng thân mật, khuyết điểm duy nhất là không có siêu thị lớn, ít quán ăn. Sau một lần bị ngộ độc vì ăn cơm vỉa hè, tôi đã học nấu nướng và tự lo bữa sáng và bữa tối. Vừa tiết kiệm được tiền vừa hợp vệ sinh. Tôi vừa xách bốn túi thức ăn lớn đi ra cửa siêu thị, chưa kịp quyết định bắt taxi về cho nhanh hay đứng đợi xe buýt thì bị một người tông trúng. Tôi ngã xuống đất, mọi thứ trong túi ni lông rơi vãi xung quanh. Người đâm phải tôi bị vấp chân nên ngã đè lên ngực tôi. “Cướp! Bắt nó lại! Cậu trai trẻ, giữ lấy nó.” Tiếng quát tháo làm tôi phản xạ theo bản năng. Tôi ôm chặt lưng gã, chân cong lên quắp chặt như một con bạch tuộc. Tên cướp to gấp đôi tôi nên chỉ giãy vài cái là thoát ra. Gã còn thụi cho tôi một cú đau điếng. “Thích lo chuyện bao đồng hả thằng nhãi?” Gã đá vào người tôi nhưng bị trượt. Sự hung hãn của gã làm tôi sợ hãi. Đúng lúc này một bác gái trung niên béo tròn chạy huỳnh huỵch về phía tôi, la ó. “Nó giật túi xách của tôi. Bắt nó giùm tôi.” Bảo vệ siêu thị nghe tiếng ồn ào cũng đi ra. Gã cướp thấy nguy hiểm nên quay người muốn chạy. Chuyện sau đó xảy ra rất nhanh, tôi không rõ bản thân đã làm những gì. Chỉ biết khi lý trí tỉnh táo thì tôi đã nhào lên ôm chặt eo tên cướp. Cả hai cùng ngã xuống đất, tên cướp đè lên tôi. Gã chửi thề và đấm vào mặt tôi. Tôi nhắm tịt mắt vì sợ. “Á... Á... đau đau. Buông tao ra thằng khốn!” Không có cơn đau như tưởng tượng, tôi vội mở mắt ra nhìn. Nắm đấm của tên cướp được một người đàn ông cao to chặn lại. Hắn đấm vào bụng tên cướp rồi nhảy bật lên đá thẳng vào cằm gã. Tôi lóp ngóp bò dậy, mở to mắt nhìn một loạt động tác võ thuật đẹp mắt. Người đàn ông cao to quật tên cướp qua vai. Hắn bẻ tay tên cướp và nhắc nhở bảo vệ siêu thị gọi cảnh sát. Tên cướp khóc lóc đau đớn, van xin. “Xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi trả lại túi xách cho bà béo này… Á Á đau quá, anh buông tay ra đi. Tôi sẽ không bỏ chạy.” Người đàn ông dùng sợi dây thừng do bảo vệ đưa, trói quắp tay tên cướp ra sau lưng. Bác gái trung niên rối rít cảm ơn người đàn ông, bảo vệ siêu thị lôi tên cướp đến một góc tường để không ảnh hưởng khách mua hàng. Hiện tại là giờ tan tầm, khá nhiều người vây xung quanh tò mò. Tôi xoa xoa vết trầy trên mu bàn tay khi ngã xuống đất, rồi vội vàng nhặt lại đồ đạc của mình. Các loại thịt cá được đóng gói cẩn thận nên không sao nhưng chục quả trứng đã vỡ nát, tôi tiếc hùi hụi. “Đây, của cậu.” Một bàn tay màu mật ong đưa ra trước mặt tôi. Là túi táo đỏ đã được nhặt lại. Tôi đưa tay cầm túi, ngón tay vô tình chạm vào tay người đàn ông. Một luồng điện chạy dọc ngón tay, lan khắp toàn thân. Cơ thể tôi cứng đờ, phải gồng lên để không ai phát hiện ra sự khác thường. “Cảm ơn!” Tôi lí nhí nói, hơi lảng tránh ánh mắt sắc bén của người đàn ông. “Để tôi giúp cậu.” Người đàn ông không bận tâm vẻ sợ sệt của tôi. Hắn lom khom nhặt lại rau củ và một số đồ dùng cá nhân bị rơi vãi trên vỉa hè. Bác gái trung niên cũng đon đả đi đến cảm ơn tôi. “Đây là chút quà mọn để cảm ơn sự giúp đỡ của cháu. Cháu nhận cho bác vui!” Một xấp tiền có mệnh giá lớn đưa ra trước mặt tôi. Tôi hoảng hốt xua tay. “Không, không. Cháu có giúp được gì đâu ạ. Tất cả là nhờ người kia đánh tên cướp. Dì cất tiền đi, cháu không nhận được đâu.” Người đàn ông nghe thấy lời tôi liền ngừng tay, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Thời điểm hai ánh mắt chạm nhau, sống lưng tôi lạnh toát, tóc gáy dựng đứng lên. Trực giác nhạy bén khiến tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tránh xa người đàn ông này. Sau khi cảm ơn người đàn ông đã nhặt đồ giúp, tôi vội vàng bắt taxi về nhà. Với ngoại hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai sắc cạnh, ánh mắt quắc thước nghiêm nghị, đôi môi dày lạnh lùng, người đàn ông đó không cần mở miệng giới thiệu, người xung quanh đều đoán ra được hắn là alpha. Tôi không ghét alpha nhưng rất sợ phải tiếp xúc gần. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác rùng mình tê dại khi chạm vào ngón tay người đàn ông kia. Tôi luồn tay vào túi xách, giữ chắc ống thuốc ức chế kỳ phát tình, đảm bảo nó vẫn luôn bên người mình. Cơ thể này theo bản năng luôn buộc chặt khi một alpha tài giỏi, đầy khí thế áp bách đến gần, chính tôi cũng chán ghét sự yếu đuối, nhát gan của mình. Tôi sợ cảm giác bị một alpha chi phối. Từ cơ thể đến lý trí chỉ biết một mình alpha là thứ ngu ngốc nhất của các omega. Tôi ghét điều đó. “Này, chàng trai trẻ. Cậu có đi xe nữa không vậy? Xe khởi động năm phút rồi đấy. Nếu không đi thì xuống xe, để tôi còn đón khách khác chứ.” Giọng tài xế taxi đầy khó chịu làm tôi giật mình tỉnh táo. Tôi xấu hổ xin lỗi và đọc địa chỉ nhà. Từ siêu thị về tới chung cư của tôi phải đến ba mươi phút chạy xe. Tài xế taxi thấy quãng đường dài, lúc này mới cho tôi sắc mặt tốt. Nơi tôi ở là chung cư cũ, mới được tu sửa vào năm trước. Người dân sống nơi đây đa phần là người cao tuổi, người đã về hưu. Tôi được ông bà ngoại di chúc cho căn nhà năm mươi mét vuông ở tầng bảy, tôi cũng đã sống ở đây được ba năm rồi. Ngay khi mở cửa vào nhà, chuông điện thoại đã kêu inh ỏi. Là phó phòng ở công ty. "Hợp đồng với công ty F bị lỗi số liệu phần thành phần chi tiết. Chú có thể bổ sung giúp anh ngay bây giờ không? Anh hẹn đối tác tối nay để ký kết.” “Không phải em gửi bản sửa lỗi vào email của anh rồi hay sao ạ?” “Email của anh bị lỗi, toàn bộ thư mới ngày hôm nay biến mất không rõ nguyên do. Thôi, chú đừng thắc mắc nữa. Chắc chắn chú còn lưu bản sao, đúng không? Gửi lại cho anh vào email của chị Hà bên phòng kế hoạch đi. Tối nay chị ấy cùng anh đi gặp đối tác.” “Em không lưu bản sao. Thời điểm gửi email cho anh, máy của em bị lỗi nên không thể lưu.” “Trời đất ơi! Chú làm ăn cái kiểu gì vậy hả?” Phó phòng mắng liên tục qua điện thoại. Tôi cắn môi lắng nghe đầy cam chịu. Đây là thói quen đổ trách nhiệm lên đầu người khác của phó phòng, tôi cũng đã quen. Sau khi tôi rối rít cam đoan sẽ làm lại bản hợp đồng với công ty F trong vòng ba mươi phút, gã mới thôi mắng chửi. Tôi tắt điện thoại, mệt mỏi vào phòng đọc sách, mở laptop và bắt đầu tải hợp đồng từ file chủ của công ty, sửa lại theo yêu cầu. Rất nhanh sau đó trong phòng chỉ còn tiếng gõ máy lách cách và tiếng bụng tôi réo vì đói. Đến khi tôi hoàn thành hợp đồng, gửi email cho phó phòng thì đã qua gần một tiếng đồng hồ. Thức ăn mua về bị bỏ quên trên kệ bếp, tôi vội vàng cất những thứ chưa ăn đến vào tủ lạnh. Tiếng bật bếp, tiếng dao thái thịt, mùi thức ăn lặng lẽ vang lên. Tôi sống một mình nên những hoạt đồng buồn tẻ này diễn ra hàng ngày. “Ừm, canh rong biển nấu trứng, thịt viên nấm sốt, tôm chiên xù, quá đủ cho một bữa tối của nhân viên công chức.” Tôi tự động viên mình khi nhìn vào bàn ăn đơn sơ. “Rầm. Rầm. Rầm”. Đột ngột có tiếng động vang lên từ căn hộ bên cạnh. “Không phải nhà bên không có người ở sao?” Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường. Đã gần chín giờ tối. “Không nhẽ có… trộm?” Tôi rùng mình trước suy đoán này.