Chương 1: Mở đầu bi kịch
avatar

Thư Nhiễm

23/05/2025
Vệt sáng trong màn đêm

Thanh Vân vừa được luật sư bảo lãnh ra khỏi đồn cảnh sát. Cô ấy vẫn hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bốn mươi tám tiếng trước, cô vẫn là chủ tịch của công ty thời trang Ánh Dương, nhưng cô đột ngột bị cảnh sát bắt đi vì bị cáo buộc tội trốn thuế và rửa tiền phi pháp. Thanh Vân không hiểu lý do tại sao, cô từ trước đến giờ vẫn luôn là một công dân tốt, một người làm ăn chính trực.

“Sau khi cô bị cảnh sát đưa đi, Lâm Thành đã mở cuộc họp cổ đông. Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra trong cuộc họp đó. Sau cuộc họp Lâm Thành đã chính thức trở thành chủ tịch mới của công ty Ánh Dương. Anh ấy đã tuyên bố sa thải cô.” Luật sư An vừa lái xe, vừa nói. Anh ấy liếc nhìn biểu cảm của Thanh Vân thông qua gương.

Lời nói của anh ấy giống như một quả bom khiến tai của cô lùng bùng. Tâm tình vốn được đè nén lại cuộn trào như sóng dữ.

Thanh Vân kích động: “Tại sao lại như vậy? Không thể nào!”

Cô không thể tin cũng không dám tin vì những năm qua Lâm Thành luôn đối xử với cô rất tốt. Hơn hết nữa, Lâm Thành đã trở thành chồng sắp cưới của cô, chỉ nửa năm nữa là họ sẽ tổ chức hôn lễ.

Lâm Thành là con trai của tài xế và dì giúp việc ở nhà cô, lớn hơn cô năm tuổi. Lúc nhỏ anh thường theo ba mẹ đến nhà cô, trong lúc họ làm việc thì anh chơi cùng cô nên anh và cô có thể được xem là lớn lên cùng nhau.

Năm cô mười bốn tuổi, nhà cô bị hỏa hoạn. Lúc đó, cô đang ngủ trưa nên không hay biết gì, đợi đến lúc cô tỉnh lại vì sức nóng thì đã không thể thoát được. Ba của anh đã xông vào biển lửa để cứu cô. Ba anh bị thương nặng và không qua khỏi.

Sau đó, ba cô đã điều tra nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn là do dì giúp việc – mẹ anh quên tắt bếp sau khi nấu ăn.

Cuối cùng, ba cô không truy cứu trách nhiệm của dì giúp việc vì ba anh đã cứu cô. Ba cô cũng thương cho hoàn cảnh mất cha của anh nên đã giúp đỡ anh rất nhiều. Học phí học đại học của anh là do ba cô chi trả toàn bộ. Sau khi anh tốt nghiệp liền vào công ty của ba cô làm việc. Dưới sự nâng đỡ của ba cô, anh từ một nhân viên nhỏ dần đi đến vị trí phó chủ tịch ngày hôm nay.

Gia đình cô đã giúp anh như thế, chẳng lẽ điều đó vẫn chưa đủ với anh sao?

Luật sư An nói: “Tôi không biết! Cô nên nói chuyện với anh ấy. Có lẽ có khúc mắc nào đó.”

Anh ấy trấn an Thanh Vân để cô không quá kích động. Cô gọi điện cho Lâm Thành nhưng số điện thoại đã bị anh chặn nên không gọi được. Lòng cô có một dự cảm không lành.

Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước nhà của cô.

“Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Tạm biệt!” Luật sư An thở dài một cách bất lực. Anh ấy là thành viên trong tổ luật sư của công ty. Những ngày đầu vào công ty, anh ấy rất khó khăn vì không có người giúp đỡ. Trong một lần vô tình, anh ấy và Thanh Vân quen biết nhau. Cô nhận ra anh rất có tài năng và nhiệt huyết trong công việc nên đã đề bạt anh.

Sau khi thông tin Thanh Vân bị sa thải được công bố, nhân viên trong công ty đều ngay lập tức cắt đứt liên lạc với cô để không bị liên lụy, chỉ có luật sư An đến đồn cảnh sát bảo lãnh cô dù anh biết rằng việc làm này có thể sẽ khiến anh mất đi công việc hiện tại.

Trong lòng Thanh Vân có chút buồn bã nhưng cô biết gia đình luật sư An rất khó khăn, anh rất cần công việc này. Anh giúp đỡ cô đã là liều lĩnh lắm rồi. Vì vậy cô không dám yêu cầu anh ấy làm thêm điều gì cho cô.

Cô cố gắng nặn ra nụ cười và nói cảm ơn với anh ấy. Luật sư An nhanh chóng lái xe rời đi.

Cổng không khóa nên Thanh Vân tự mở cửa đi vào trong. Phòng khách đang sáng đèn, từ xa có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ ở bên trong. Bước chân của Thanh Vân nhanh hơn.

Đứng ở cửa, cô nhìn thấy cảnh tượng bà Lan và Minh Ngọc đang ngồi trên sô pha nói cười rôm rả. Thấy cô bước vào, họ liền im lặng, đứng bật dậy với sắc mặt tối sầm.

“Dì, anh Thành đâu? Con có chuyện muốn hỏi anh ấy.” Tôi lên tiếng phá hủy bầu không khí kỳ lạ này.

Vẻ mặt bà Lan có chút chột dạ, ánh mắt né tránh, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

“Chị họ, chị về đây làm gì?” Minh Ngọc hỏi một cách ngây thơ.

Thanh Vân nhíu mày: “Em hỏi gì vậy? Đây là nhà chị, chị không về đây thì về đâu?”

Cô trả lời một cách tùy tiện, không chú ý đến nụ cười khinh bỉ của Minh Ngọc vì ánh mắt của cô luôn tập trung trên người bà Lan. Cô muốn biết Lâm Thành đang ở đâu.

Bà Lan là mẹ của Lâm Thành. Sau khi Lâm Thành có công việc ổn định trong công ty, bà ấy đã không cần làm giúp việc cho nhà cô nữa nhưng khi ba cô mất, bà ấy chủ động muốn trở lại làm việc ở nhà cô. Cô nghĩ rằng bà ấy thương cô không có cha mẹ nên muốn chăm sóc cho cô.

Ban đầu bà ấy rất nhiệt tình với cô, chăm sóc cô giống như lúc cô còn nhỏ, không để cô đụng vào bất kỳ việc gì. Cho đến khi cô đồng ý ở bên Lâm Thành, thái độ của bà ấy dần thay đổi.

Dù là trước đây hay hiện tại, Thanh Vân đối xử với bà ấy rất tôn trọng vì cô luôn được dạy dỗ là phải biết lễ phép với người lớn tuổi. Cô nghĩ rằng dù sao bà ấy cũng sẽ trở thành mẹ chồng của cô nên cô càng nhường nhịn nhiều hơn. Cô thuê thêm một giúp việc khác để dọn dẹp nhà cửa, vì vậy công việc mỗi ngày của bà ấy chỉ là những việc vặt vãnh như tưới hoa, tỉa cành.