Chương 1: Sự Quản ThúcNhật Ký Mối Tình Đầu Của Tôi

Tôi là một cô gái bình thường xuất thân từ một gia đình bình thường. Ba mất sớm, mẹ tôi đã tiến thêm bước nữa cùng một người đàn ông khác. Nên tôi sống cùng mẹ ruột và cha kế. Năm tôi vào cấp 3 sẽ không có gì nổi trội nếu tác phẩm đầu tay của tôi tiểu thư trong thế giới ảo được lũ bạn tinh nghịch trộm ra xem. Trong lớp tôi là một người trầm lặng ít nói không hay cười. Chỉ lặng lẽ như một chiếc bóng, đến lớp đúng giờ, giờ ra chơi thì lầm lì trong lớp không nói chuyện với ai chỉ để viết ra những câu chuyện của mình. Một lần thằng bạn cùng lớp thấy tôi đang hí hoáy viết giờ ra chơi, nó lém lỉnh giật phắt cuốn vở của tôi. Tôi đuổi theo đòi lại: “Trả đây, không phải đồ của mình mà lấy. Sao vô duyên quá dậy?” Thằng Trọng không những không trả còn đem khúc tôi đang viết dở đọc lớn lên cho những bạn khác cùng nghe: “Bà Lan vừa về đến nhà đã lớn tiếng quát nạt con kia mày còn chưa dọn dẹp nhà cửa sao? Suốt ngày lầm lì tao không biết sao tao lại đẻ ra thứ bất tài vô dụng như mày nữa.” Nó đọc rất diễn cảm, lũ bạn tôi được phen cười lớn, tôi vì không giằng lại được cuốn vở nên đã phụng phịu đi xuống chỗ ngồi nước mắt lưng tròng tựa sắp khóc. Tôi không muốn làm căng với nó, tôi sợ cuốn vở bị rách dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tay của tôi nên tôi trân trọng nó lắm. Cái lũ cá biệt trong lớp tôi chụm đầu vào nhau tụi nó vậy mà chăm chú truyền nhau đọc hết cuốn truyện đó của tôi. Ngày hôm sau con Thúy đại diện lũ học sinh cá biệt trong lớp đến trước mặt tôi trả lại cuốn tiểu thuyết đó. Tôi nhìn nó với ánh mắt biết ơn xen lẫn tức giận. Tôi biết kẻ đầu têu không phải nó, nhưng giận vì nó cũng tham gia nhàu nát tác phẩm của tôi. Nó ngại ngùng mở miệng: “Cái đó… bà viết hay lắm khi nào hoàn cho tụi tui đọc với nha. Xin lỗi lần sau tui nói tụi nó không giật vậy nữa. Chọc bà không vui. Trả bà đó, viết tiếp đi.” Mọi bực mình trong tôi lúc đó tan biến hết gật đầu với nhỏ bạn, tui hứa khi hoàn tất sẽ cho bọn nó đọc. Tôi vui vì mình đã có những đọc giả đầu tiên của riêng mình. Đem chuyện này tôi khoe với anh người yêu mới quen qua một group hẹn hò tìm bạn bốn phương rất nhanh tôi đã nhận lại được phản hồi của anh: “Bé con của anh giỏi vậy. Vậy khi nào em mới đồng ý gặp anh. Anh cũng muốn trở thành một trong những đọc giả đầu tiên của em.” Tôi có hơi ngập ngừng không biết nên trả lời anh thế nào. Tôi với anh quen nhau cũng được hơn 2 tháng trên mạng rồi. Mỗi ngày tôi đều kể anh nghe những vui buồn của tôi trong cuộc sống. Nhưng mỗi lần anh đề nghị gặp mặt tôi luôn tìm lý do thoái thác. Bởi mẹ tôi cấm yêu đương mẹ nói yêu đương với người khác phái sẽ làm tôi sao nhãn việc học hành. Thậm chí mẹ còn không cho tôi sài điện thoại. Điện thoại tôi đang sài là tôi đã lén nhịn tiền ăn sáng, chép bài làm bài tập giúp bạn học kiếm tiền để tự mua lấy. Dường như những thứ tôi muốn có tôi đều tự mình làm ra. Phần vì mẹ, phần tôi cũng tự ti về chính mình. Với chiều cao 3 mét bẻ đôi thân hình 52kg tôi có phần mũm mĩm lại thêm mái tóc xoăn lúc nào cũng xù lên cùng đôi kính cận khiến tôi rất mất tự tin. Biết bản thân xấu xí nên tôi rất ngại gặp người khác. Nhất là anh, tôi sợ gặp anh rồi anh sẽ không chịu làm bạn với tôi nữa. Bình thường không có bạn bè nên tôi rất cần anh cần người bạn này. Nhưng hôm nay tôi lại muốn đánh liều một phen. Tôi đồng ý gặp anh. Mặc kệ sự quản thúc của mẹ, tôi định sẽ nói dối là đi học nhóm rồi sẽ hẹn gặp anh ở cuối con ngõ nhỏ. Trời tối, bầu trời hôm nay trăng sao lấp lánh mọi thứ dường như rất đẹp. Lần đầu tiên nói dối mẹ, kiếm cớ ra khỏi nhà tôi có hơi hồi hộp nhưng cũng may mọi chuyện đều trót lọt thuận lợi. Tôi ngồi sau xe của anh, anh chở tôi đi vào những con đường tắt, nơi ít người qua lại để không bị người thân bắt gặp. Anh khen tôi: “Em đáng yêu vậy mà cứ bảo bản thân xấu lắm lấy cớ không chịu gặp anh, em so với trong ảnh còn dễ thương hơn nhiều.” Tôi bối rối trái tim cứ đập thình thịch: “Thật sao? Anh không cần dối lòng an ủi em đâu em tự biết mình thế nào mà.” Anh đưa ba ngón tay lên thề: Anh thề bản thân không hề nói dối nếu…” Không để anh nói hết câu tôi đã kéo tay anh xuống ngập ngừng bảo: “Cái đó không cần thề. Em tin anh!”