
Châu Sa Vũ
Con ngỏ nhỏ vẫn yên ắng , chỉ còn vang vọng tiếng lẹp xẹp của đôi giày đang bước đi dộc các ngõ . Trên con đường vắng . thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái đang lặng lẽ trở về nhà . Trước mắt là căn nhà cũ kỹ , tuy có phần xập xệ nhưng bên trong lại được cô ấy chăm chút dọn dẹp gọn gàng , sạch sẽ .
Như thường lệ , Như ý tắm rửa sạch sẽ rồi nấu tạm một gói mì tôm cho qua bữa , sau đó thiếp đi vì mệt mỏi sau một ngày dài làm việc . Bất chợt , bỏng thông báo vang lên , phá tan sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căng phòng :
" Chúc cậu sinh nhật , vui vẻ nha ý ý "
Tin nhắn đó là từ người bạn thân duy nhất của cô - trần Hạ Vy . Vy là một cô gái cá tính mạnh mẽ , thẳng thắn đặt biệt không bao giờ đi theo đám đông , càng không hùa theo ai bắt nạt hay coi thường hoàn cảnh xuất thân của Như ý .
Khi bước vào cấp 3 , có một học sinh chuyển trường đến và ngồi cùng bàn với cô :
" Chào cậu , tôi là Trần Hạ Vy . Rất vui được làm quen với cậu "
" Từ giờ mong cậu chiếu cố "
Cùng lúc đưa tay muốn bắt tay tôi . Trước mắt tôi là một cô gái với ngũ quan sắc sảo , trên môi là nụ cười tỏa nắng . Dù hơi bất ngờ với hành động đó , tôi vẫn vui vẻ nắm lấy .
Cô ấy là người duy nhất đối xử tốt và mỉm cười với tôi . Không như những người khác cứ chăm chọc tôi là " đứa trẻ mồ côi " , vì vậy tôi vô cùng biết ơn Hạ vy - người như mặt trời nhỏ sưởi ấm tâm hồn tôi . Dần dần , tôi cũng mở lòng chia sẽ mọi chuyện với cô , dù trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo sợ cô ấy sẽ rời xa . Nhưng không , Vy chỉ nhẹ nắm lấy đôi bàn tay run run tôi và nhẹ nhàng nói :
" Cậu không cần phải giấu điều gì cả "
Chúng tôi dần trở thành tri kỷ . Xém chút nữa cô đã quên hôm nay là sinh nhật của mình - cái tuổi 19 đẹp nhất đời người . Khoảng khắc ấy kiến tôi nhớ lại chuyện xưa , khi có người từng nhắc đến tôi không phải bằng cái tên như ý , mà là " đứa mồ côi "
Năm tôi 14 tuổi , cái tuổi mà bao nhiêu đứa trẻ khác hân hoan chờ sinh nhật - lại là ngày đen tối nhất đời tôi . Mẹ mất trong một vụ tai nạn , để lại tôi gục ngã bên quan tài . Khi nổi đau lòng chưa kịp nguôi ngoai , cha - người thân cuối cùng cũng lặng lẽ rời bỏ tôi . Từ một gia đình hạnh phúc , tôi trở thành kẻ không còn nơi nương tựa ...
Những năm tháng sau đó , tôi lớn lên trong sự chở che lỏng lẻo của gia đình cậu mợ , họ hàng và những ngôi nhà xa lạ . Không nơi nào thật sự là nhà , không ai thật sự là gia đình . Chẳng bao lâu , cậu mơ thuê cho tôi một căn nhà - chỉ mang danh là vậy , vì tiền thuê do tôi chi trả . Căn nhà ấy cách họ khá xa , phải mất mấy tiếng đồng hồ mới tới , chỉ vì họ sợ tôi ăn ở cùng sẽ phiền hà đến họ . Điều đó cũng chẳng còn là chuyện lạ lẫm gì .
Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc học rồi làm thêm tại nhà hàng , tôi đến lại lao vào làm ở quán bar . Nhiều công việc cùng lúc , chỉ đủ sống và trang trải chi phí . Có những lúc tôi mệt nhoài , muốn buôn bỏ tất cả , nhưng vẫn cố gắng bước tiếp chỉ vì một câu nói cứ mãi khắc ghi trong tâm trí :
" Nếu em dần lại bây giờ , tất cả những vết thương mà em mang sẽ trở nên vô nghĩa . Hãy đi tiếp , ít nhất là để chúng có một lý do để tồn tại "
Mỗi khi mỏi mệt , tôi lại lôi tờ giấy ấy ra đọc . Dù giấy đã cũ , có những nếp gấp , nhưng từng đầu ngón tay vẫn khẽ chạm lên những dòng chữ nắn nót , dịu dàng ấy . Và rồi , sự kiên cường lại dâng lên , hiện rõ trong đôi mắt từng ướt đẫm vì khóc .