
Đoan Nguyệt
- An à, để tài năng của cậu thui chột ở đây thì thật phí đấy. An ngẩng đầu, cô chạm mắt với cậu trai bên cạnh đang nhìn chăm chú vào bức tranh trên tay mình. Chỉ đơn giản là một bức tranh phong cảnh trước mắt bình thường. Khánh thì không nghĩ thế, tuy nó không hiểu gì về hội họa, cũng cảm nhận được sâu sắc rằng bức tranh này rất đẹp, hoặc do nó không hiểu gì về hội họa nên mới cảm thấy bức tranh này đẹp. Nói tóm lại, nó chỉ đơn giản thấy tranh này rất đẹp, và An đang ở ngay gần nó đây là họa sĩ tài năng nhất nó từng thấy, tuy bây giờ vẫn chưa phải họa sĩ. An lén thở dài. Đây là một sở thích, mà sở thích thì không nên kỳ vọng quá nhiều. Khánh bắt gặp ánh mắt xa xôi của An. Nó không còn nhớ nổi, đây là lần thứ mấy nó nhìn thấy ánh mắt này, mỗi lần nhắc đến các bức tranh. Và điều đó khiến nó cảm thấy khó chịu. Tự dưng nó lại thấy mình ngu ngốc kinh khủng. Nó của trong lòng đã tự tát cho mình mấy cái vì tội lỡ lời. Ngay lúc này đây, nó cũng chẳng thể làm gì để ép cảm xúc tiêu cực kia ra khỏi mắt An được. Trong lúc nó còn đang bối rối, An đứng dậy: “Về thôi, cũng muộn rồi!” Nghe thấy thế, nó cũng vội vã dọn đồ và cất vào túi. Thực ra đồ đạc của nó cũng không có gì nhiều: đôi vợt cầu lông, chai nước,... nhưng nó đã cất từ vừa nãy rồi. Nó vẫn cố gắng lục lọi, để cho bản thân mình bận rộn, mà nó không hiểu mình phải giả vờ như thế để làm gì. Sau khi dọn dẹp xong, nó và An cùng đạp xe về. Gió mùa thu thổi làm nó thấy dịu đi những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán và cả lưng áo ướt đẫm. Tâm hồn nó dường như cũng được xoa dịu đi phần nào, không còn cảm thấy bức bối như trước nữa. Mặt trời lặn xuống hắt bóng của cả nó và An lên mặt đất dài lê thê. An phải tạt vào trường mẫu giáo để đón em về. Cu Bon mới năm tuổi, mặt tròn tròn bụ bẫm, làm nó mỗi lần nhìn đều không nhịn được liên tưởng đến mấy cái bánh bao ú nu mà nhà nó bán mỗi sáng. Nó lại mở miệng trêu đùa vài câu: - Cu Bon Bánh Ú, hôm nay em đi lớp có vui không? - Em không phải Cu Bon Bánh Ú, em là cu Bon dễ thương nhất thế giới. Đứa bé phồng má trợn mắt đáp lại nó, làm nó phì cười: - Ai nói với em em là “Cu Bon dễ thương nhất thế giới”, anh mới là “Anh Khánh đẹp trai nhất thế giới.” - Tất nhiên sẽ không phải là “Anh Khánh dễ thương nhất thế giới”, vì nó là một người đàn ông đích thực, không người đàn ông lại dễ thương cả. Bất ngờ hơn nó tưởng, vì nó cứ nghĩ thằng bé sẽ không đáp lại được câu này. Trẻ con suy cho cùng đều dễ trêu chọc, và thằng bé trước mắt cậu đây thì là đứa dễ trêu chọc nhất mà cậu biết, cậu dám cá chắc như thế. Cu Bon phổng mũi ưỡn ngực đanh thép trả lời lại nó: - Chị An nói thế chứ còn ai, chị còn bảo anh là “Anh Khánh xấu xí nhất thế giới”, không phải “Anh Khánh đẹp trai nhất thế giới”. Lần này thì nó không có trêu đùa qua lại với cu Bon nữa, mà chuyển sang nhìn chằm chằm cái An đang lặng lẽ tránh né ánh mắt của nó: - Tại sao mình lại là “Anh Khánh xấu xí nhất thế giới” mà không phải “Anh Khánh đẹp trai nhất thế giới”? - Tại vì anh đúng là “Anh Khánh xấu xí nhất thế giới” còn gì nữa. - Cu Bon nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay chị nó, không hề để tâm ánh mắt của An đang thầm cầu xin nó đừng nói gì nữa. Hết cách, An đành giải thích, nhưng lúc muốn mở miệng nói gì đó, cô lại nhận ra mình không biết nên nói gì mới hợp lý. Thế là An đổ lỗi, tuy rằng giọng nói có chút không được cứng rắn như bề ngoài thể hiện lắm: - Lớn đầu rồi còn so đo với đứa trẻ năm tuổi. Cậu trẻ con thế nhỉ? Trong một buổi chiều, nó nhận hai cú sốc, một là An gọi nó bằng cái tên “Anh Khánh xấu xí nhất thế giới”, hai là An bảo nó trẻ con. Nó hậm hực quay đầu dắt xe ra đạp về nhà trước, không đợi An cùng nhau đạp xe về chung nữa. Thậm chí, thằng cu con kia còn hớn hở cười làm nó đã tức rồi còn tức hơn: - Anh Khánh trẻ con! Lần đầu tiên, “đứa dễ trêu chọc nhất” biết phản kháng thành công là như thế này. Cứ thế câu hỏi cu Bon hôm nay lên lớp có vui không không có câu trả lời. Nhưng Khánh thì không quan tâm điều đó nữa, điều nó quan tâm lúc này là tại sao nó lại là “Anh Khánh xấu xí nhất thế giới”.