Vân Quân
Cơn gió xuân tháng ba nhẹ nhàng thổi qua, từng chiếc chuông gió treo trên hiên cửa khẽ đung đưa, tạo ra thanh âm du dương như lời chúc phúc từ thần linh.
Hôm nay là ngày đại hôn của ta, ta khoác trên thân thể mảnh mai một bộ hỉ phục sắc đỏ rực rỡ, đeo trang sức lấp lánh ánh kim, ngồi trong hỉ phòng chờ phu quân.
Ta là nhị công chúa của Phong Linh Quốc tên là Phong Liễu Nương, ta được phụ hoàng ban hôn gả cho trưởng tử nhà Trần Quốc Công — Trần Uyên.
Sau khi lập đại công được phụ hoàng phong hiệu Hộ Quốc Tướng Quân, hắn liền hỏi cưới ta, phụ hoàng cũng rất vui mừng, ông đồng ý ngay lập tức…
Ta và Trần Uyên lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng tốt, khi ta vừa tròn mười sáu tuổi phụ mẫu hai bên liền gấp rút tìm ngày lành tháng tốt, kết đôi uyên ương.
Ngay sau khi trở về, Trần Uyên đem tam môn lục lễ kiệu hoa tám người khiêng đến đón ta, phụ hoàng rất coi trọng hắn, trong hồi môn dành cho ta còn có ban tặng ba ngàn quân lính cho y.
Ngày rước dâu, ta tươi cười rạng rỡ bước lên kiệu hoa, phụ mẫu tuy bề ngoài vui vẻ nhưng ta vẫn thấy rõ trong đáy mắt đã phủ lên một tầng sương, là không nỡ để ta đi… ta cũng không đành lòng nhìn họ buồn bã, nhưng dù cho không phải ngày hôm nay thì cũng là ngày khác phải gả ta đi, hôm nay là ngày vui, ta cũng phải vui vẻ từ biệt họ.
Khi đoàn đưa dâu chuẩn bị khởi hành, Thái Tử Phi — hoàng tẩu của ta đã một mực cầu xin phụ hoàng cho phép tỷ ấy đi cùng, phụ hoàng cũng chấp thuận, để tỷ ấy theo bầu bạn với ta trên trận đường đến thành Nam Lăng nơi Trần Uyên trấn thủ.
Đi suốt hai ngày cũng đã tới nơi, ta và đoàn đưa dâu nghỉ ngơi trong phủ nhỏ dành để đón khách một đêm, sáng hôm sau lập tức làm lễ bái đường, ta chính thức bước vào cửa chính Phủ Trần Gia, đêm tân hôn ta ngồi trong hỉ phòng chờ phu quân.
Trần Uyên đang mời rượu mấy vị quan gia bên ngoài, thấy y còn chưa vào hoàng tẩu bèn tranh thủ cùng ta trò chuyện, nha hoàn tên Kim Hoa đang rót trà cho Thái Tử Phi, thì đột nhiên ta nghe thấy tiếng chén sứ vỡ, sau đó là âm thanh bộp khá lớn, ta vô cùng hoang mang không biết đang xảy ra chuyện gì, ta muốn cởi mạng che ra để nhìn cho rõ, nhưng lại nhớ đến phong tục nước Phong Linh, chỉ tân lang mới được phép tháo mạng che của tân nương, nếu tự ý tháo hoặc người khác tháo thì cuộc nhân đó sẽ không hạnh phúc và dễ đổ vỡ, ta siết chặt váy đến muốn nhàu nát, đang phân vân có nên tháo ra hay không thì…
Bên ngoài gió thổi cuồn cuộn, bỗng trong lòng ta dấy lên nỗi bất an không thể tả, thoáng chốc toàn bộ cửa mở tung, từng ngón nến vụt tắt, từ xa bóng hình nam tử mặc hắc y thêu tường vân chậm rãi bước vào, ta không chần chừ nữa, giơ tay vén tấm màn che bằng lụa đỏ mỏng manh tựa mây tan đầu ngọn liễu, để minh nguyệt lộ rõ giữa trời đêm, ta xoay đầu tìm kiếm thì phát hiện hoàng tẩu đã gục xuống bàn, kế bên là Kim Hoa đang nằm bất động, ta muốn đứng lên đi lại xem hai người họ có bị làm sao không, bỗng nhiên nam tử hắc y đứng chắn trước mặt ta, ta ngước mắt lên nhìn, khoảng cách khá gần nên ta nhìn thấy rất rõ dung mạo của hắn, là nam nhân rất tuấn tú, tướng mạo cao lớn, uy thế ngút ngàn.
Hắn khom người, bàn tay trắng ngần như được phủ lên một tầng ngọc mỏng, từng ngón tay thon dài, tuy mềm mại lại rất lạnh lẽo, dù xinh đẹp nhưng vẫn có thể nhận ra đó là bàn tay của nam nhân, hắn nâng nhẹ cằm ta lên, đôi mắt phượng hơi khép, như ẩn như hiện màu hổ phách tĩnh mịch phảng phất dưới ánh trăng, khoé môi khẽ nhếch lên tạo ra nụ cười mị hoặc nhìn ta, giọng nói trầm thấp buốt giá đến tê dại cất tiếng:
“Yên tâm, bọn họ chỉ ngủ thôi.”
Những lời hắn nói làm ta có chút yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, ta lại nghiêm mắt nhìn hắn giả vờ như không hề run sợ trước hắn, cố gắng đẩy âm thanh ra khỏi cổ họng đang cứng đơ:
“Ngươi…là ai?”
Gương mặt hắn không chút cảm xúc, nụ cười tựa có tựa không nhìn ta, nghiêng đầu kề môi sát vành tai ta, phả ra làn hơi ấm như gió xuân, nhưng giọng nói lại lạnh giá như sương tuyết:
“Chiêu Thiên Chính…có thể coi là phu quân mới của nàng.”
Lời vừa dứt, đầu óc ta quay vòng vòng mi mắt đau nhức, sau đó mất đi ý thức, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang gối đầu trên đùi hắn, ta cố gắng ngồi bật dậy, phát hiện đang trên xe ngựa, ta quay sang nhìn hắn trừng trừng, ánh mắt đầy tia căm ghét nhưng giọng vẫn điềm tĩnh.
“Huyền Vương nước Đại Chiêu…” Ta hơi rũ mắt suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. “Đúng chứ?”
Tuy thanh âm rất nhỏ nhưng ta vẫn nghe thấy tiếng hắn cười, rồi đột nhiên…
Hắn khom người tới, đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo của ta, ta nhất thời hoảng loạn, cố sức vùng vẫy để thoát khỏi hắn, nhưng hắn càng ngày càng siết chặt hơn, xe ngựa đi qua đường dốc, lắc lư liên hồi, ta vì không giữ được thăng bằng mà ngã thẳng vào lòng hắn.
Hắn cũng khẽ cất tiếng, vẫn là giọng điệu lạnh băng ấy nhưng pha lẫn sự thờ ơ, lười biếng:
“Thông minh lắm, Tiểu Thê Tử.”
Tuy ta bây giờ đang cực kỳ tức giận, nhưng trời sinh phong thái đoan trang, thục đức — tính cách lại như hồ ly mê hoặc người.
Cũng vì lẽ này, mà ta bị vứt bỏ. Một tầng sương mờ ảo phủ lên mi mắt lòng ta thầm nghĩ.
“Phụ hoàng, mẫu hậu…hai người bây giờ có đang thương xót cho nhi nữ không?” Sự chua xót dâng trào trong lòng ngực, ta nheo mắt nhìn hắn lại tự nhủ chính mình. “Trần Uyên vốn chỉ coi ta như thuyền qua sông, khi đến bờ thì gạt mái chèo, ta cớ sao phải vì chàng mà đau lòng…sự lựa chọn của ta ngày hôm nay là vì con dân Phong Linh, không phải vì chàng…là thật sự không phải vì chàng…”
Ta, tỷ tỷ và Trần Uyên lớn lên cùng nhau, ta và tỷ ấy đều đem lòng ái mộ chàng.
Còn chàng tuy đối xử với ta rất tốt nhưng vẫn là không bằng tỷ tỷ… Ta cũng đoán được chàng có ý với tỷ ấy, ta đương nhiên sẽ vùi sâu đoạn tình cảm này, để thành toàn cho hai người, nhưng…
Khi chàng thắng trận trở về lại xin phụ hoàng hỏi cưới ta, ta lúc đó rất kinh ngạc, cũng rất vui mừng vì ta nghĩ Trần Uyên yêu ta, sự quan tâm đặc biệt của hắn dành cho tỷ tỷ chỉ vì nàng yếu ớt không biết tự bảo vệ bản thân… ta đã lầm…
Trước ngày đưa dâu, ta đã biết hết mọi chuyện.
Trần Uyên không thắng trận, mà là khoanh tay chịu trói trước quân địch, tên thống lĩnh khi đó của nước Đại Chiêu, chính là Đại Hoàng Tử — Huyền Vương Chiêu Thiên Chính.
Tính cách hắn rất quái dị, thích cướp tân nương của kẻ thù vào ngày bái đường, ta nghe nói nước Đại Chiêu có phong tục náo hỉ phòng, thường sẽ là bằng hữu thân thiết của tân lang — tân nương vào làm trò, nhưng…
Hắn chính là thích thế vào vị trí đó, đúng đêm ta chờ Trần Uyên thì hắn đã xông vào náo hỉ phòng, đem ta đi mất.
Sở thích này của hắn cũng có thể coi là một sự sỉ nhục cho kẻ địch — ngay cả thê tử cũng không giữ được thì sao có thể bảo vệ được giang sơn.
Phụ Mẫu ta cũng biết sự sắp xếp của Trần Uyên nhưng lại không ngăn cản, có lẽ là vì bá tánh thiên hạ, ta có thể thông cảm, nhưng… tất cả mọi người lại tỏ thái độ lạnh nhạt với ta, bảo ta hãy thương cho tỷ tỷ thân thể yếu ớt, bị bắt đi thật sự rất đáng thương…
Còn ta tính cách mạnh mẽ, lại ranh mãnh không dễ bị bắt nạt, đem gả đi xa cũng không dễ dàng bị ức hiếp.
Tất cả đều thương xót cho tỷ ấy… còn ta thì sao, tại sao không ai thương xót ta!
Chỉ cần ngay từ đầu bọn họ thành thật nói mọi chuyện với ta, dịu dàng an ủi ta, giành chút thương cảm cho ta, ta sẽ chấp nhận làm con mồi cho kẻ địch.
Nhưng bọn họ không làm như vậy, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, buông lời cay đắng với ta, đem chuyện này thành số mệnh và bắt ép ta phải chấp nhận.