
Huyền Anh
Một tiếng sét nổ long trời lở đất. Tia chớp xẹt ngang như muốn xé rách bầu trời đêm làm đôi. Những hạt mưa rào rào trút xuống kèm theo từng trận sóng thần hung tợn chồm lên chực chờ nuốt chửng con tàu bé nhỏ xuống lòng đại dương.
"Đại ca, tàu sắp đắm rồi." Vài tiếng người thất thanh hô hoán.
"Con mẹ nó, đúng là cái số xui. Mặc nhanh áo cứu hộ vào đi không thì chết cả lũ."
Một thằng thanh niên mặt rỗ chỉ về phía đứa con gái bị trói chặt tay chân vào cột buồm hỏi lớn.
"Đại ca, vậy còn con bé kia thì sao?"
"Mẹ kiếp!" Thằng đàn ông có bộ râu quai nón rậm rạp gầm lên như hổ: "Mạng mày còn không lo nổi nữa là lo cho nó."
Thằng này nghe thấy có lý định bỏ mặc Giản Nhược song chẳng hiểu sao ánh mắt quá đỗi tha thiết khẩn cầu của cô lại làm gã động lòng trắc ẩn, gã do dự vài giây rồi vơ lấy chiếc áo phao cứu hộ cuối cùng nhào tới bên Giản Nhược, gã vừa giật bỏ dây trói, vừa làu bàu trong miệng:
"Ông tốt hết nước với mày rồi đấy, có làm ma cũng đừng tìm ông trả thù đó biết chưa?"
Tay chân vừa được thả tự do, Giản Nhược cuống cuồng mặc vội áo phao cứu hộ vào người.
Sóng chồm lên cao hơn nóc nhà, con tàu chồng chềnh như muốn lật, Giản Nhược hãi hùng bám chặt lấy cột buồm, tình huống này ngay cả đến những người đi biển dày dặn kinh nghiệm cũng còn khiếp sợ, huống hồ là một đứa con gái yếu đuối như Hứa Giản Nhược.
Một trận sóng mạnh mẽ vồ tới hất văng cô xuống biển.
Toàn thân Giản Nhược tê tái vì lạnh.
Nước biển phút chốc xộc vào miệng mũi làm cô suýt tắc thở. Cũng may trên người có áo phao cứu hộ, nên Giản Nhược không bị lập tức đánh chìm mà cứ nhấp nhô lên xuống theo từng trận sóng cuồng phong xô đẩy, chẳng mấy chốc cô đã uống đầy một bụng nước biển. Xung quanh một màn đen kịt làm sự khủng hoảng kinh hãi càng lúc càng lấp đầy tâm can của Giản Nhược. Cô ra sức vùng vẫy như muốn cố gắng giằng co thoát khỏi bàn tay tử thần.
Song thể lực của một cô gái nhỏ chỉ có hạn, chẳng bao lâu Giản Nhược đã hoàn toàn đuối sức...
Mặc dù cô đã từng mường tượng ra hàng trăm phương cách kết liễu cuộc đời song chưa bao giờ nghĩ tới có ngày cô sẽ bị chết mất xác ở ngoài khơi.
Giản Nhược có nhiều tâm niệm chưa được hoàn thành. Chẳng hạn như Hứa An Kha, đứa em trai vẫn còn đang nằm hôn mê trong bệnh viện, hay Nam Cung Hán, người đã từng chiếm trọn trái tim thiếu nữ của cô... Cho dù cả thế gian này đều cho rằng cô vô sỉ hạ thuốc bò lên giường của Nam Cung Chấn, thì cô chỉ cần một mình Nam Cung Hán tin cô trong sạch là đủ. Cô phải tìm ra anh, xin anh một cơ hội giải thích rõ ràng sự việc năm xưa vì vậy trước mắt, Giản Nhược vẫn chưa muốn chết, càng không cam tâm ôm hận mà chết!
Vào lúc cô tuyệt vọng nhất, thì trên không trung nhiều ánh đèn pha quét xuống sáng quắc cả một vùng biển đen ngòm, kèm theo là tiếng động cơ máy bay quân dụng gầm rú liên hồi. Ánh mắt Giản Nhược sáng lên, cô nhìn thấy hi vọng, nước mắt tứa ra hoà vào nước biển mặn chát.
Tiếp đó một thân ảnh cao lớn từ trên máy bay nhảy xuống, nhờ vào màu vàng cam có phát dạ quang của áo cứu hộ mà chuẩn xác tìm được vị trí của Giản Nhược. Khi cô lại sắp bị sóng nhấn chìm thì Nam Cung Chấn-người đàn ông đĩnh đạc trong bộ quân phục giàn di đã giang rộng cánh tay hữu lực của mình quắp chặt lấy hông Giản Nhược rồi dùng sức lôi cô lên khỏi mặt nước.
Chẳng biết có phải là do ký ức ẩn nấp thâm sâu trong tiềm thức vừa mới trỗi dậy khi cận kề cái chết hay là do nước mưa và nước mắt làm nhạt nhoè thị giác mà khi trông thấy khuôn mặt rắn rỏi với những đường nét đẹp góc cạnh của Nam Cung Chấn, Giản Nhược phát sinh ảo giác.
"Cung... Cung Hán, là anh ư?" Giản Nhược mấp máy khoé môi, xúc động gọi khẽ.
Hai tiếng "Cung Hán" làm cho nét mặt vốn dĩ lạnh băng của Nam Cung Chấn phút chốc tối đen lại.
"Câm miệng!" Hắn quát, cô ta có tư cách gì mà gọi tên em trai hắn? Ba năm trước, chỉ vì cô ta dùng thủ đoạn hạ lưu bò lên giường của hắn, Nam Cung Hán bị đả kích, mới bỏ nhà ra đi, mặc dù hắn đã cho người lật tung mọi ngõ ngách trong và ngoài nước kiếm tìm thì Nam Cung Hán vẫn biệt vô âm tín. Một người đã cố tình lẩn trốn, muốn tìm ra, không phải là chuyện dễ dàng gì.
Âm giọng vô cảm quen thuộc giống như một dòng điện lạnh chạy dọc toàn thân làm thần trí Giản Nhược trở lên tỉnh táo.
Là Nam Cung Chấn!
Cô biết mình đã nhận nhầm người. Tuy hai anh em họ giống nhau, song tính cách hoàn toàn khác biệt. Nam Cung Hán dịu dàng, ấm áp, anh chưa bao giờ nặng lời với cô. Còn Nam Cung Chấn? Giản Nhược rùng mình, nghĩ tới hắn, cả cơ thể cô còn tê tái rét lạnh hơn lúc ngâm mình trong nước biển.
Ba năm trước, kể từ ngày Nam Cung Hán mất tích, Nam Cung Chấn bắt giam cô trên một hòn đảo tư nhân thuộc dòng họ Nam Cung. Cô bị hắn tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, sống một cuộc sống chẳng khác gì phạm nhân trong tù.
Giản Nhược nhiều lần tìm cách chạy trốn song không thể nào thoát khỏi hàng rào bảo vệ của Nam Cung Chấn. Lần này may nhờ có sự giúp đỡ của bà Châu giúp việc, cô mới lên được tàu rời khỏi đảo chỉ có điều lại xui xẻo rơi vào tay bọn buôn người. Nhưng Nam Cung Chấn, sao hắn có thể tìm được ra cô nhanh đến vậy?
Giản Nhược không có thời gian để thắc mắc, càng không ngờ vừa thoát khỏi quỷ môn quan lại tiếp tục rơi vào tay Nam Cung Chấn, một kẻ đáng sợ hơn cả tử thần. Cô quá rõ tánh tình của hắn, lần này bắt được cô, hắn chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn để trừng phạt cô. Cô thà chết ngoài khơi còn hơn theo hắn về đảo...
Nam Cung Chấn cảm nhận rõ rệt cơ thể Giản Nhược dần dà thả lỏng, hai cánh tay buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền như muốn phó thác hoàn toàn cho số mệnh.
"Ôm chặt tôi!" Nam Cung Chấn nóng nảy quát lên, chẳng hiểu sao khi phát giác ra Giản Nhược có ý cầu chết, hắn lại hoảng hốt lo sợ, chỉ có điều mối xúc cảm này chỉ mới nhen lên ngắn ngủi trong lòng đã bị hắn gạt phăng đi bằng lý do: một ngày hắn chưa rửa hận thì Hứa Giản Nhược vẫn chưa được phép chết.
"Nếu không muốn Hứa An Kha chết thảm thì ngoan ngoãn một chút!" Nam Cung Chấn cất giọng đe doạ
Giản Nhược mở bừng mắt căm phẫn nhìn Nam Cung Chấn. Người đàn ông có khuôn mặt đẹp nhưng tâm địa tối đen, tàn nhẫn có gì mà không làm được. Ba năm qua hắn không ít lần lấy Hứa An Kha đe doạ Giản Nhược và lần nào cũng vậy, vì em trai, Giản Nhược đều buộc phải cúi đầu khuất phục. Cô từng căm hận bản thân mình không có bản lãnh để đưa Nam Cung Chấn xuống địa ngục. Nhưng ...nếu như chết cùng hắn, thì mọi chuyện có phải sẽ được giải quyết êm đềm hay không?
"Đừng mơ nữa! Nếu tôi chết, không chỉ Hứa An Kha mà còn cả dòng họ Hứa cũng phải theo tôi và cô xuống mồ." Sở dĩ Nam Cung Chấn đáng sợ, không chỉ bởi thủ đoạn hung tàn, bạo ngược mà còn vì hắn có thể đọc thấu tâm can của đối phương, hắn nói được làm được, thế lực của hắn ở Kinh Đô mạnh tới cỡ nào, Giản Nhược đương nhiên hiểu rất rõ.
"Anh... đốn mạt!" Giản Nhược uất ức mắng mỏ song cũng ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.
"Nhạc Phong, kéo dây!" Nam Cung Chấn nói vào máy bộ đàm gắn ở trên vai. Một tay hắn quắp chặt hông Giản Nhược, một tay nắm chắc sợi dây an toàn từ từ kéo hai người lên máy bay.