
tradaocamxa
Mặt trời ló lên chiếu rọi xuống những mái nhà ở Thành Phố Hà Nội, ánh nắng gay gắt tràn vào ô cửa sổ nhà mẹ Thuỷ. Rõ là mùa hè chẳng mấy dễ chịu, nhưng trong căn phòng nhỏ trên tầng hai lại nghe rõ những tiếng cười vui mừng xen lẫn hạnh phúc. Chẳng biết có phải gia đình trúng số hay không mà.. cách đến hai ngôi nhà rồi nhưng những tiếng cười ấy vẫn còn vang vọng.
"Đậu rồi! Đậu rồi! Đậu rồi gái yêu của mẹ ơiiiiii!!!" mẹ Thuỷ ôm chầm lấy cô con gái vào lòng sau khi xem xong điểm thi tuyển sinh của con mình.
"Thật hả mẹ?! Mẹ thả con ra để con xem với mẹ ơi!! Con muốn xem!!!"
Thí sinh: Lê Kiều Anh - Lớp 9A - Trường THCS Thành Danh. Điểm số thi cử: Toán: 9; Văn: 9,25; Anh: 9,5. Tổng điểm: 37,25.
"Mình đậu thật rồi.. còn là nguyện vọng 1 nữa chứ..." cô không nhớ trong kỳ thi quyết định mình đã cố gắng bao nhiêu, thức đêm nhiều như thế nào? Nhưng khi nhìn số điểm trên màn hình laptop cô đã biết đây chính là kết quả xứng đáng sau 9 năm học hành cùng công sức bấy lâu nay. Nụ cười nở trên môi nhỏ xinh qua 5 phút rồi vẫn chưa chịu tắt. Có lẽ điểm thi này đã giúp những bông hoa héo hắt trở lên tươi rói, cũng giống như Kiều Anh, trong lòng nở rộ, vui mừng khôn xiết.
Mẹ Thuỷ nhìn tiểu công chúa trong nhà giờ đây không còn lo lắng sợ mình thi không tốt, điểm lại không cao. Trong lòng mẹ cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, mấy ngày nay vì suy nghĩ cho con gái nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng đến tâm trạng. Để chắc chắn hai mẹ con không nhớ nhầm điểm chuẩn của trường THPT VNE nên cả hai đã kiểm tra lại trên trang web chính thức của trường. Mẹ Thuỷ nói:
"VNE lấy 34 điểm, đúng là đậu rồi gái yêu à! Không uổng công từ hôm con thi mẹ đều cúng bái tổ tiên ông bà phù hộ cho kỳ thi của con được suôn sẻ. Nhưng cũng phải kể đến năng lực siêu phàm của con nữa, con thật sự đã được nghỉ ngơi rồi bé yêu."
Nói xong bà lại ôm cô con gái chặt hơn lần vừa nãy, nhưng Kiều Anh trong lòng lại cảm nhận được vài giọt nước mắt rơi xuống mang tai. Cô chưa kịp hỏi, mẹ Thuỷ lại nói: "Con đã cố gắng rất nhiều, mẹ từ hào về con, Kiều Anh của mẹ.".
Nghe vậy, mắt cô cũng đẫm lệ vì hạnh phúc.
Một lúc sau, khi hai người dần ổn định lại cảm xúc. Mẹ Thuỷ đã gọi điện cho ông chồng đang đi công tác của mình, cũng là người bố bận rộn của Kiều Anh. Bà thông báo cho ông Dương biết điểm số của con gái và giục ông ấy hãy mau về để cả nhà cùng ăn mừng. Vì có mỗi một cô con gái nên bố Dương cũng vô cùng cưng chiều và đáp ứng sẽ về ngay khi hoàn thành xong công việc.
Thế là cả nhà ba người sau vài hôm đã cùng nhau đi du lịch, ăn chơi xả láng để vài tuần nữa sẽ tiễn cô con gái đi học ở ngôi trường danh tiếng.
...
Ba tuần sau.
Chiếc xe ô tô 4 chỗ do bố Dương lái dừng ngay ở cổng trường THPT VNE. Nhìn dòng người tấp nập có bố mẹ và con cái ở những gia đình khác đều mang nụ cười vui mừng khi bước vào ngôi trường, gia đình bố Dương mẹ Thuỷ cùng cô con gái Kiều Anh cũng được vui lây.
"Đến rồi con, xuống xe rồi vào trường cẩn thận nhé. Đây là khởi đầu mới, cố gắng nhé con. Có khó khăn gì thì về nói với bố mẹ, gia đình sẽ luôn là nơi để con dựa vào."
"Bố con nói đúng, Kiều Anh à, bố mẹ luôn sẵn sàng đồng hành cùng con trên tất cả con đường con chọn. Hôm nay dù chỉ là nhận lớp những cũng sẽ rất quan trọng, cố gắng tạo dựng nhiều mqh tốt đẹp với các bạn mới nhé con."
Nói xong hai người cũng để cho cô con gái xuống xe, Kiều Anh với bước chân vừa chạm cổng đã quay lại vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ. Thấy bố mẹ mình đã lái xe rời đi, cô cũng thở phào và quay về phía trường học. Cô nhìn các bạn đồng trang lứa xung quanh, trong lòng lại thêm vui vẻ. Vừa định đi tiếp để tìm lớp của mình, phía sau lưng đã có người chạy đến và vỗ nhẹ hai cái vào vai cô. Sau đó cô gái ấy đã vô tư dùng một tay khoác lên vai cô, cảm giác có vẻ như cô gái này cao hơn cô một chút.
"Yo! Bạn nối khố của tôi, đậu được trường lớn mà không thèm nhắn tin cho tôi biết. Bạn bè thế này đó hả?" Linh vừa nói vừa kéo cô vào trường.
"Hahahaha, do tớ do tớ, bận đi chơi với gia đình quá quên béng mất. Nhưng mà Linh học trường này cùng tớ là tớ vui lắm rồii!! Cùng lớp nữa thì tuyệt vời x10 luôn!!"
"Cùng lớp mà bạn của tôi ơi, đừng nói với tớ là cậu không xem danh sách học sinh của lớp nhé?!"
Đúng là cô không xem thật.
"Ôi thôi xong rồi Lê Kiều Anh, sao bạn tôi lại lowkey đến mức này hả trời!!"
"Vội quá ấy mà, tớ tìm mỗi tên mình thôi. Thông cảm cho người bạn tệ bạc này với, cũng định hỏi cậu nhưng lúc đó muộn quá rồi nên không dám làm phiền giấc ngủ quý giá của cậu. Chứ thương Linh lắm nhớ!"
"Quá gian xảo rồi, yêu tinh nhỏ này đã nâng cấp lên một tầm cao mới."
Hai người vừa cười nói vừa cùng nhau sánh bước tiến đến một trang sách mới của thanh xuân. Dù không biết chặng đường tiếp theo sẽ khó khăn hay nhàn hạ nhưng đối với họ hiện tại đã quá mức hạnh phúc!
Chẳng mấy chốc hai cô gái nhỏ đã đến lớp có bảng tên xanh 10A. Trong lớp đã có kha khá các bạn học sinh đến, Kiều Anh và Linh bước vào cũng khiến một số ít bạn chú ý. Nói không ngoa chứ ngoại hình cả hai dù không phải đẹp điên đảo cũng được tính là xinh xắn, lần đầu nhìn đa số sẽ có cảm tình. Mặc dù có ánh nhìn từ người khác những có vẻ cả hai cũng không để tâm cho lắm, hai cô gái dừng lại và ngồi ở bàn gần cuối cạnh cửa sổ. Vì giáo viên chủ nhiệm chưa đến nên mọi người tranh thủ làm quen với nhau. Kiều Anh dù hơi e dè nhưng nghe lời mẹ dặn trước đó cũng kết bạn được với kha khá người, đến khi có một bạn nam đi tới và làm quen, Linh đã quay sang nháy một bên mắt và cười khúc khích với cô. Dù không ai nói nhưng cả ba đều biết đây là tình huống gì.
Kiều Anh sau khi nói tên mình với bạn nam xong, cô nàng định đảo mắt xem qua tất cả các bạn trong lớp nhưng chưa kịp thì giáo viên đã vào. Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, dù nếp nhăn trên khuôn mặt khá nhiều nhưng những đường nét còn xót lại cũng đủ khiến mọi người biết cô ấy là một người xinh đẹp.
"Chào các bạn học sinh lớp 10A, cô là Thanh Hằng, năm nay cô 39 tuổi. Cô đã có gần 15 năm kinh nghiệm giảng dạy, và 10 năm làm giáo viên chủ nhiệm các lớp. Tính cô từ xưa giờ không khó, nhưng luôn luôn muốn học sinh của mình có trách nhiệm, ngoan ngoãn và hiếu học. Không cần biết các bạn ở lớp 9 đã học ra sao để đậu vào trường VNE, nhưng các bạn cũng biết đây là trường top và lớp này không khác gì lớp chọn nên áp lực sẽ gấp đôi trường cũ của các bạn. Cô nói điều này để các bạn biết rằng không lúc nào không cần phải nghiêm túc học tập. Học, học nữa và học mãi, luôn luôn để trong đầu. Chúng ta sẽ không dùng lời nói để tranh cãi, mà hãy dùng điểm số và đầu óc để nói chuyện. Đây là những lời cô muốn nói với 32 bạn học sinh trong lớp, mong chúng ta sẽ có ba năm học cùng đoàn kết, cùng tiến lên."
Sau khi nghe những lời cô Hằng vừa nói, cả lớp như chết lặng, im thin thít, duy nhất chỉ có tiếng dọn dẹp của mấy chiếc máy điều hoà đang hoạt động hết năng suất. Khoảng 5 giây sau, tiếng thì thầm mỗi chỗ mỗi tổ càng nhiều lên, dù không biết trên bục giảng cô Hằng có nghe thấy những lời học sinh nói hay không nhưng tiếng xầm xì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Vờ lờ cô này ác vãi mày ạ!"
"Khó tính thế mà kêu không khó, giống bà chằn quá anh em. Ba năm học coi như được du hành xuống địa ngục rồi huhu."
"Thề khó tính ác, đúng là lớp chọn mà..."
"Tao muốn đổi lớp mày ơi, không sống nổi nữa rồi."
"Thật ra tao thấy bà này làm chủ nhiệm vậy cũng ổn mà. Không phải lo nghĩ giáo viên sẽ bỏ bê lớp, tao thấy học lớp này là ổn nhất."
"Ừ đúng thật! Như thế này cũng chỉ để tốt cho bọn mình thôi."
"Không sợ giáo viên khó, chỉ sợ bọn mình phá thôi hahahahahha. Để xem bà ấy có trị nổi mấy thành phần đấy không?!"
"Nhưng cô này có tiếng lắm đấy bọn mày!"
Trong rất nhiều những lời nhận xét giáo viên từ các bạn trong lớp, Kiều Anh cũng không khỏi tò mò hỏi bạn thân của mình: "Cậu thấy ổn không Linh?".
Linh nghe vậy cười cười rồi trả lời: "Chẳng quan tâm lắm, việc bọn mình là học mà haha. Cô khó hay cô dễ đều chẳng có vấn đề, nhưng mà lớp này nhiều trai xinh gái đẹp lắm bạn tôi ơi!! Bọn mình trúng mánh rồi!".
Thì ra lí do Linh bình thường nói nhiều nay trở nên ít nói là do bận ngắm trai đẹp.. Kiều Anh cũng nể bạn thân mình rồi.