
Nghii Nghii
Một trận mê vụ cuốn lấy trời đất. Sa Y tỉnh lại giữa chốn thôn quê lặng lẽ, mái tranh rêu phủ, tiếng gió xào xạc qua rặng tre.
Nàng đứng giữa đường lớn, áo xiêm phiêu lãng không nhiễm bụi trần. Nhưng người qua kẻ lại... không ai nhìn thấy nàng. Nàng lên tiếng, không ai nghe. Nàng đưa tay chạm, bàn tay lại xuyên qua thân ảnh người khác như khói như mây.
Lúc ấy nàng mới hiểu—mình đã chết. Không rõ là ai, đến từ đâu, chỉ biết khi mở mắt ra, đã là hồn ma lạc vào thời cổ. Nàng chỉ nhớ nàng tên là Sa Y Sa Y lang thang khắp làng, nửa tò mò, nửa buồn cười. Làm ma... cũng không tệ. Không ai quản, không ai làm phiền. Nhưng sống như thế mãi, cũng thật nhạt nhẽo.
Cho đến một ngày, có kẻ bước vào làng. Một đạo nhân khoác trường bào đen tuyền, nửa khuôn mặt ẩn sau chiếc mặt nạ bạc. Ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
Sa Y thấy chàng.
Không hiểu vì sao, trực giác mách bảo nàng—người này không tầm thường.
Và rồi... nàng bắt đầu đeo bám.
Ngày ngày theo sau đạo nhân, lúc chàng bắt quỷ, khi chàng uống trà, thậm chí lúc chàng ngồi yên thiền giữa đình cổ. Sa Y không biết vì sao mình lại hứng thú với kẻ đeo mặt nạ kia đến vậy—có lẽ vì vẻ bí ẩn, hoặc cũng có lẽ vì... trong một thế giới không ai thấy mình, nàng vẫn muốn thử xem, liệu hắn... có thể?
Nhưng hắn chưa từng quay đầu. Chưa từng nói gì. Chưa từng nhìn nàng.
Cho đến một đêm.
Hắn về cư xá dưới chân núi, bước vào phòng như thường lệ.Khi tới phòng tắm Sa Y định lướt theo, nhưng... một lực vô hình chặn trước cửa. Nàng nhíu mày, thử ép mình qua, lại bị bật ngược ra. Như thể có bùa chú phong ấn.
"Ngươi dám ngăn ta?" – Sa Y cằn nhằn, không tin có thứ ngăn nổi một hồn ma.
Nàng thử lần nữa. Lại thất bại.
Ngay lúc định bỏ cuộc, một lực lạ như hút nàng vào phòng, gió lạnh thổi quanh, không gian vặn xoắn. Khi nàng định thần lại—lưng đã bị ép sát tường, trước mặt là đạo nhân mặt nạ. Gương mặt kia lúc này... lộ ra toàn vẹn. Đẹp, nhưng tà mị. Bình thản, mà lại đầy nguy hiểm.
"Thế nào?" – giọng hắn thấp, chậm rãi – "Không muốn nhìn mặt ta nữa à? Mới đó đã định bỏ cuộc rồi sao?"
Sa Y trừng mắt, cả người cứng đờ.
"Ngươi... ngươi có thể thấy ta?"
Đạo nhân nhếch môi cười khẽ, bàn tay nâng cằm nàng lên: "Ngay từ đầu đã thấy." Sa Y sững người, hồn thể run nhẹ trong lồng ngực. Bao nhiêu ngày âm thầm bám theo, nàng cứ tưởng bản thân ẩn hình giữa nhân gian như gió thoảng. Nào ngờ—người kia chẳng những thấy nàng, mà còn cố tình làm như không thấy.
"Ngươi... từ đầu đã biết ta theo sau?"
"Ừ." Đơn giản, lạnh nhạt, gọn lỏn.
Sa Y tròn mắt. "Vậy sao không đuổi ta?"
Đạo nhân không đáp. Hắn chỉ xoay người, rũ tóc, bước về chiếc bàn gỗ bên cạnh, rót một chén trà khói mỏng bốc lên như sương. Hắn chậm rãi nói:
"Ngươi là hồn, lại không nhiễm lệ khí, không oán khí, chẳng giống vong chết oan. Bám theo ta... là vì hiếu kỳ?"
Sa Y ôm lấy ngực, môi bĩu ra, dáng vẻ chẳng có chút dáng điệu ma nữ nào cả.
"Ta muốn xem mặt ngươi thôi mà. Người gì đâu, đeo mặt nạ suốt, nửa người nửa quỷ. Thấy chướng mắt."
Đạo nhân nhướng mày. Hắn quay lại, điềm nhiên tháo mặt nạ xuống lần nữa. Gương mặt hắn như vẽ, nhưng bên mắt trái có một vết sẹo mảnh như lưỡi dao, kéo dài đến thái dương. Không xấu, nhưng lạnh lẽo.
"Nhìn đủ chưa?" – Hắn hỏi.
Sa Y nuốt khan. "Thấy rồi. Nhưng mà… cũng không đến nỗi như ta tưởng." Nàng chống tay hông, hồn thể lượn lên gần hắn, mắt đảo qua lại. "Ngươi tên gì?"
"Vô Dạ." Còn ta tên Sa Y "Ngươi là đạo nhân, trừ ma diệt quỷ, sao lại để ta theo mà không trục hồn?"
Vô Dạ khẽ nhếch môi: "Ngươi có muốn bị trục không?"
"Không." – Sa Y đáp ngay, không chút do dự.
"Vậy đừng hỏi."
Câu trả lời như chém gió qua núi. Nàng lườm hắn, nhưng rồi tò mò lại nổi lên:
"Này… Vô Dạ. Sao ta không vào được phòng ngươi?"
"Bên trong có trận pháp. Không mời thì đừng vọng động."
Sa Y khoanh tay, lẩm bẩm: "Ra là mời ta vào rồi mới bị hút vô hả… Hừ, còn tưởng ta yếu..."
Vô Dạ cười khẽ, nụ cười nhẹ như gió xuân nhưng khiến lòng người lạnh sống lưng.
"Ngươi không yếu. Nhưng lắm chuyện."
Sa Y hứ một tiếng. "Lắm chuyện thì sao? Ta chết rồi, chán đến phát điên. Có mỗi ngươi thú vị chút, ta không bám theo ngươi thì biết bám ai?"
Vô Dạ im lặng một lúc, ánh mắt trầm xuống. Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra rừng tre lặng gió. Giọng nói như xa xăm:
"Muốn bám ta thì tùy. Nhưng theo ta… sẽ không bình yên."
Sa Y nghe vậy, đôi mắt tròn mở lớn, rồi nhoẻn miệng cười như trăng non.
"Ta chết rồi. Bình yên hay không… thì cũng chẳng còn gì để mất."