Chương 1: Chương một: Tranh sơn màiNgọc và Gấm

Hôm đó là một ngày thời tiết đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng chan đều vàng ươm hết một bên của những toà nhà cao vun vút, Kim dõi mắt trông ra ngoài cửa sổ ô tô, tự hỏi lòng chẳng biết đã đến nơi chưa. Nó mệt mỏi thở dài thườn thượt, bên cạnh nó là thằng Linh đang ngủ tít thò lò, nó chỉ ước mình ngủ được một giấc như thằng Linh, nhưng vì trong lòng nôn nao khó tả khiến nó tựa hồ không còn kiểm soát được cơ thể nó nữa. Mãi tới chín giờ hơn, xe mới chầm chậm dừng lại tại một bảo tàng, hai cánh cổng sắt từ từ mở ra cho xe chạy vào khoảng sân rộng rợp bóng những cây bàng, cây sa kê xanh mươn mướt. Cửa xe vừa mở, Kim ngồi nhổm dậy, chân như chực lao xuống khỏi xe ,không làm sao để yên được. Cô Vân tổng phụ trách thổi những hồi còi tập trung dồn dập, Kim và những người bạn của nó xếp thành hai hàng ngay ngắn, trừ Kim ra nhìn đứa nào cũng có vẻ chả mấy hứng thú với cái vụ tham quan bảo tàng này cả, mặt mày đứa nào cũng phờ phạc, chán chường khi phải đến một nơi mà đối với chúng thật chẳng thú vị tí nào. Cũng phải thôi, tuổi nhỏ còn ham chơi, những tĩnh vật đặt trong bảo tàng làm sao thu hút được bọn chúng, cứ hệt như một cái màn hình tivi bị nhiễu sóng vậy, chả có gì để coi. Ấy vậy mà Kim lại thích, từ hôm huyện đoàn thông báo về chuyến đi, nó đã háo hức tới nỗi ngủ mơ thấy ngày hôm nay, thành thật mà nói thì Kim nó là một đứa lập dị vô cùng, bên ngoài nó là một đứa con gái cá tính, vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng vì cái tánh nghịch ngợm, hài hước của nó khiến ai cũng cảm thấy nó cũng có phần đáng yêu, dễ mến, một đám đông xa lạ chỉ sau 5 phút với nó lại thành “ tri kỷ” ngay. Tuy vậy mà thực chất nó lại chẳng muốn có nhiều bạn, chỉ chọn thân duy nhất với một mình thằng Linh, cũng chẳng thích những nơi nhộn nhịp, ồn ào cho lắm, nơi nó ưng duy nhất thì chỉ có thể là phòng nó, phải yên tĩnh đến mức nghe được tiếng lá rơi mới giúp nó thư giãn, cầm cuốn sách dày cộm nghiền ngẫm cả ngày không chán. Vậy nên nó mê bảo tàng lắm,sự cổ kính xen lẫn một chút uy nghiêm khiến nó khoái trí vô cùng, hai hàng học sinh thẳng tắp từ từ tiến vào bên trong bảo tàng, dù nói không mấy hứng thú nhưng ai cũng không giấu nổi vẻ tò mò mà đảo mắt nhìn khắp nơi. Sau khi động lệnh “ Giải tán” được hô vang,sau một tiếng “Khoẻ” cùng những cánh tay rám nắng của bao ngày rong chơi giơ cao, Kim và tụi bạn nó được tự do tham quan với điều kiện có mặt tại đây vào đúng 11 giờ trưa. Vừa mới đưa mắt nhìn ngắm lung tung, quay lại thằng Linh đứng sau lưng nó đã quàng vai bá cổ thằng Hùng, một đứa học cùng lớp đi mất tăm làm cho Kim ngơ ngác hồi lâu mới rảo bước đi vào trong. Thằng Hùng quá đỗi ngạc nhiên, bình thường thằng Linh dính con Kim như sam mà nay nó lại chủ động lẻn đi như vậy, Hùng hỏi nó: - Bộ mày với con Kim giận nhau à? - Giận gì ba? - Rồi sao không đi với nó? - Không phải, bình thường đi với nó tới mấy chỗ không hợp “khuôn” nó, nó sẽ tìm chỗ nào đó đẹp đẹp rồi bảo tao chụp ảnh cho, vừa cho nó ảnh đẹp “up face”, vừa thoả niềm đam mê nhiếp ảnh của tao. Mà nay chỗ này hợp “khuôn” nó quá, nó mà bắt tao nghe nó thuyết trình nữa thì tao chết mất. - Ơ, đi bảo tàng mà thuyết trình viên diễn giải thì quá mê rồi còn gì. - Mày không biết đấy chứ, đấy! Thà như nó chịu tìm hiểu về mấy cái khoa học và vũ khí trong chiến đấu, rồi giảng giải cho tụi mình về mấy cái súng ống, đao kiếm thời xưa thì hay biết mấy. Đằng này… Đoạn nó ngừng lại, tay phải kéo thằng Hùng sát vào người nó, tay còn lại chỉ về hướng Kim đang say mê ngắm nghía, lâu lâu lại giơ cái máy ảnh lên canh canh chụp chụp. Linh nói gằn từng tiếng: - Đằng nay nó lại mê mẩn ba cái Việt Phục, rồi chẳng biết moi móc đâu ra cái cuốn “Văn hoá và lễ nghi thời Nguyễn”, đi đâu, làm gì thấy cái gì nó cũng giảng cho tao nghe nhức cả óc. Đã thế nó còn bắt tao cho nó mượn máy ảnh chụp hình miết, mở ra xem toàn là ảnh rồng bay phượng múa, mấy cái hoạ tiết kì lạ trên áo vua áo chúa gì gì đó, riết mà tao không “ tác nghiệp” được ngày nào với cái máy ảnh của tao hết trơn. - Như thế thì có chết đâu, mày là con trai, lại còn là bạn thân nó, nhường nó tí thì làm sao. Mặt thằng Linh nóng bừng, nó nghiến răng ken két, tay phải nó bấu vào vai Hùng khiến nó kêu lên oai oái, thằng Linh mắt không rời bóng dáng Kim, nó khẽ mím môi rồi nói tiếp: - Tao cũng nghĩ vậy và đã nhường nó… cho tới khi tao cho nó mượn cái máy ảnh đầu tiên của tao. Nó nói muốn chụp và quay phim lại chi tiết trên một bức tranh cổ mà ba nó được đối tác tặng. Hồi đó học lớp 9, tao nhịn ăn sáng cả năm dành dụm mới mua được, nó dùng lazer khoanh vùng chi tiết lúc quay phim, lúc trả cho tao thì hư cha nó sensor (cảm biến máy ảnh), chụp ảnh lên đúng nghĩa là “ rồng bay phượng múa” luôn á! Cộng thêm nó đốt sạch dung lượng của máy tao nữa. Chưa hết, lúc trả nó tặng tao một câu xanh rờn : “Đối tác ba tao nói đó chỉ là hàng sao chép thôi à”. Nghe xong, thằng Hùng cười phá lên: - Vậy mà cũng còn chơi với nhau tới giờ, ngộ ghê hen! Rồi cái máy kia của ai? - Cũng tao không. - Ủa, bộ chưa chừa hả? Thằng Linh lấy khuỷu tay hích hích vào eo Hùng, hất hất cái hàm ra hiệu cho thằng bạn chí cốt rồi quay lại nhìn Kim với một nụ cười ngượng. Hùng hiểu ngay, xoay người thằng Linh đi về hướng khác rồi chọc ghẹo: - Dòng cái thứ dại gái mà còn hay kêu. Về phần Kim, lâu lắm rồi kể từ ngày má nó đi nước ngoài, nó chưa đi lại bảo tàng lần nào.Chuyến đi lần này đưa nó tới bảo tàng nhà Nguyễn, do mới được xây dựng không lâu nên mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ. Nó mê mẩn quay chụp đủ thứ, ngoài nội thất cung đình ra thì nó đặc biệt yêu thích thời trang nhà Nguyễn. Nào là Hoàng bào, Long Cổn, Sa Kép, Phượng bào, áo Đoàn loan nhật bình, áo Giao Lĩnh và Mãng bào, ngoài ra còn có đủ thứ phụ kiện khác như mũ Bình Thiên để vua thượng triều, mão Cửu Long,... Những chiếc Hoàng bào của vua được thuê nổi hình mặt rồng năm móng trước ngực áo kết hợp với hoa văn bát bửu và những gợn mây ngũ sắc, từng đường kim mũi chỉ đều sống động như thật, chiếc mũ đại triều của vua với chín con rồng làm bằng vàng ròng, được đặt theo hướng chếch lên trời,đặt dưới là những đôi hia màu đen tuyền, mũi hia có phần hơi cong lên, hoạ tiết hồi long chầu nhật thêu bằng chỉ vàng, cái vẻ lấp lánh của những sợi chỉ mảnh mải nổi bật giữa nền nhung đen tựa như những vì sao giữa bầu trời đêm huyền ảo.Sang đến áo Phượng bào của Hoàng hậu, một con chim phượng với ba dải đuôi dài từ phần thân áo ở bụng kéo dài xuống phần đùi, xung quanh con phượng và tay áo là những đám mây ngũ sắc và những vầng mây cầu vồng ở tà áo. Xem tới hoa mắt rồi, ở cuối những dãy tủ kính chứa hiện vật, bỗng Kim nhìn thấy một bức tranh sơn mài, nhìn màu sắc bức tranh cũng khá hài hoà, đa số đều dùng những màu trầm và ấm, có vẻ khá dịu mắt. Kim tò mò bước qua, bức tranh treo trên tường hoạ một người con gái vận áo Sa Kép màu nâu đỏ, tóc búi thấp với một cây trâm cài xiên, phần đầu đính thêm những sợi tua rua bằng ngọc trai óng ánh, tay đeo vòng phỉ thuý Hồng Phỉ, mày mắt thanh tú, nghiêng mình tựa vào chiếc gối xếp vuông vức đặt sát vào thành của một chiếc phản gỗ màu nâu sẫm. Cứ nghĩ là không được chạm vào hiện vật, nhưng khi nhìn kĩ lại, chẳng có biển cấm, tấm kính hay rào chắn nào cả, nó nhìn xung quanh rồi khẽ đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên bức tranh. Một cảm giác yên bình kì lạ chạy khắp cơ thể Kim, Kim từ từ nhắm mặt lại, đôi bàn tay di chuyển theo từng đường khắc trên bức tranh, nó cảm thấy từng đường nét trên bức tranh dường như đang từ từ dắt nó bước vào một thế giới khác vậy. Nó khẽ nở nụ cười mãn nguyện,tưởng chừng như cảm giác này sẽ khó mà gặp lại một lần nữa, nó không nỡ mở mắt ra nhìn xem có ai đến không mà tiếp tục chìm đắm trong hạnh phúc.Nhưng mà niềm vui lại chẳng tày gang, đột nhiên nó thấy trong người nóng nực, nhất là phần lưng, nó cảm giác được cái áo ướt sũng mồ hôi cứ dính sát vào lưng nó khó chịu vô cùng. Toan thò tay kéo áo ra, nó lại đụng phải thứ gì đó mềm mềm, giống như một tấm chăn vậy,nó trở mình một cái và rồi nó nghe có giọng một người nữ thốt lên: - Ôi giời! Bà chúa cả tỉnh rồi, gọi thái y vào xem mau lên! Kim nghe vậy thì lấy làm lạ lắm, nó muốn mở mắt ra xem xem có chuyện gì, vừa mở mắt ra nó đã uể oải như vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài,không sao tỉnh táo được. Hai mắt nó cứ lim dim như muốn nhắm lại, cố lắm nó mới có thể đưa mắt nhìn được mọi thứ xung quanh. Nhưng như vậy càng làm nó thêm hoảng hốt, chỗ nào đây? Sao đột nhiên mình lại nằm tỏng một căn phòng với nội thất cung đình ở khắp nơi như vậy? Trên người còn đang đắp một tấm chăn gấm màu cánh gián, nó định chồm dậy thì một người ăn vận nhìn giống cung nữ triều Nguyễn với áo dài trơn màu xanh lá mạ nhàn nhạt, tóc búi gọn gàng ra đằng sau gáy, cùng với một người nam tay xách một cái két gỗ, có vẻ là thái y được mời đến, sốt sắng đi vào nhưng không dám nhìn mặt Kim. Đang vẫn còn ngơ ngác, cung nữ kéo khẽ tay Kim rồi phủ lên một tấm vải mỏng, nam nhân kia lập tức bắt mạch, sắc mặt có phần hồng lên quay sang cung nữ: - Độc tính vẫn còn ở trong người của bà chúa nhưng điều dưỡng mấy hôm cộng thêm uống thuốc do ta kê vài ngày nữa sẽ hết nôn ói, mê man. Cung nữ thở phào, còn Kim lúc này vùng ngay dậy, lên tiếng hỏi: - Mấy người là ai vậy? Sao.. sao tôi lại ở đây? - Xin bà chúa đừng kích động, bà chúa mới khỏi bệnh nếu nổi nóng sẽ chóng mệt, đêm về lại mê man nữa thì khổ lắm. Nghe cung nữ gọi mình là “bà chúa”, Kim đỏ mặt vì xấu hổ rồi chân trần chạy tới phía cánh cửa. Mở tung chúng ra, trước mặt Kim giờ đây là một người đàn ông trung niên, đầu đội khăn xếp thân mặc một bộ thường phục thêu hoa văn mặt rồng trước ngực, bên phải có một người phụ nữ, mày mắt đoan trang, mặc một bộ sa kép màu xanh ngọc, phần tà áo có một đôi chim vạc đầu đỏ, tóc vấn gọn gàng nhìn thấy Kim liền vội đỡ tay, vui mừng nói: - Ơn trên thương xót, Hảo à con tỉnh dậy từ lúc nào thế? Mau ngồi xuống đây đi! - Cung nữ đâu, sao lại để bà chúa chân trần chạy ra ngoài thế này, nhỡ may cảm mạo thì tội các ngươi có kham nổi hay không? Đám cung nhân quỳ rạp như cây đổ dưới chân Kim, nó ngờ ngợ nhận ra khuôn mặt hiền từ của người phụ nữ trước mặt nó… có nét giống… à không, là y đúc bà Nghi Thiên Chương Hoàng hậu, mẹ của vua Tự Đức nó nhìn thấy trong những cuốn sách về triều Nguyễn mà nó sưu tầm. Chỉ khác ở chỗ, nhìn bà vẫn còn có nét trẻ trung, bộ y phục màu xanh càng tôn lên nước da trắng như ngọc của bà. Lại nhìn sang người đàn ông vận áo bào màu vàng, chòm râu, đôi mắt đều ánh lên vẻ gì đó thân quen, ấm áp nhưng cũng có phần nghiêm nghị, quyền uy. Kim nói thầm trong bụng: - Hẳn đây là vua Thiệu Trị rồi, nhìn rất chín chắn và lãnh đạm.Ơ mà.. có Từ Dụ thái hậu, có vua Thiệu Trị, lúc nãy bà Từ Dụ còn gọi mình là Hảo…Lẽ nào! Kim xoay mình bước thẳng vào bên trong buồng, quay đầu sang phải có một tấm gương nhỏ trên bàn trang điểm, nó càng hoảng hốt hơn khi thấy người ở trong gương không phải là nó… mà là người con gái trên bức tranh sơn mài mà nó chạm tay vào. Hết sức kinh hồn, Kim ngất ra và rồi lại chiếc giường đó, một lần nữa Kim tỉnh lại trong mơ màng….