Chương 1: CHƯƠNG 1: Tình Bạn
avatar

Miuyeu

03/04/2025
DÒNG THỜI GIAN ANH VÀ EM

Hôm nay ngôi làng Cố Quan vẫn sôi nổi như vậy cuộc sống làng quê thật bình dị và đầy sức sống. Nhà của Đông Nhi cũng không kém phần vang dội khi tiếng gọi lớn của mẹ cô từ dưới nhà vọng lên tận tầng hai “Đông Nhi con còn không dậy là trễ học đấy nhá!” Đông Nhi uể oải duỗi người nhưng mắt vẫn còn nhắm tịt như phản kháng phải thức dậy khi còn sớm vậy, cô bật dậy ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ khu chợ đằng xa kia đã tấp nập nhiều người qua lại, đang lơ mơ thì mẹ cô mở cửa phòng ra một cái (bịch) khiến cô giật mình nhìn ra thì mẹ cô liền quát “Con bé này có nhanh lên không thằng Hưng nó đang dưới nhà đợi rồi kìa”. “Haizz...Mẹ gấp gì chứ chắc chắn không trễ học đâu mà.” Đông Nhi mở hé mắt uể oải “Còn ngồi đấy cãi hả.” Mẹ Đông Nhi đi đến giường kéo cô dậy đẩy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân nhưng vẫn không quên càm ràm cô. Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại mà giật mình liền nhanh chóng mặc đồng phục và soạn sách,...Mẹ cô thấy vậy liền tức giận những nếp nhăn lộ rõ trên khuôn mặt đã bị thời gian vùi lấp “Ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng làm cô nàng thư giãn xong muộn thì cuống lên.” “Đúng con là cô nàng thư giãn mà, phải từ từ.” Đông Nhi tự nhiên dừng động tác mau mải của mình lại mà nhẹ nhàng chậm dãi bỏ từng cuốn sách vào cặp khiến bà Thương tức đến bốc hỏa liền quát “Còn không soạn sách nhanh lên biết mấy giờ rồi không? Xong thì xuống ăn sáng rõ chưa” “Vâng! Mẹ yêu” cô dơ tay chào theo kiểu quân nhân cười đùa rất tươi, mẹ cô bất lực đi xuống dưới nhà thì đã thấy Hưng cậu bạn thân từ nhỏ của cô đã ngồi đợi từ bao giờ rồi, bà nhìn anh bằng ánh mắt áy náy dịu dàng “Xin lỗi cháu nhé, ngày nào cũng để cháu đợi không biết con bé này bao giờ mới lớn nữa” “Dạ! Không có gì đâu cô cháu hiểu mà, haha” Hưng cười bất lực “Cậu thì hiểu gì cơ? Ngày nào cũng đến ăn trực thì có” Đông Nhi nheo mắt nhìn Hưng cô lại gần anh làm cú khóa cổ điêu luyện khiến Hưng giật mình giữ tay cô mà trừng mắt đáp trả “Cậu có thôi đi không hả, đừng để anh đây thể hiện nha” “Nhi! Có bỏ bạn ra chưa hả Hưng nó đợi con lâu đã vậy rồi ăn sáng thì đã sao” Mẹ cô lườm cô đầy yêu thương “Vâng” Cô bỏ anh ra nhìn đầy oán giận. Đông Nhi thì thầm “Tý cậu đến trường liệu hồn” “Cô ơi bạn ấy dọa cháu kìa” anh hét lên mách mẹ cô đầy oan ức “Mấy cái đứa này lên cấp 3 rồi mà trẻ con thấy sợ thôi đi học dùm tôi đi” bà bất lực ôm đầu Sau buổi sáng ồn ào thì cuối cùng cả hai đã ra khỏi nhà. Hưng dong chiếc xe máy điện ra đường rồi gọi cô lên xe, cả hai đều thường thay phiên nhau lai đi học. Trên xe cả hai cũng không ngừng ầm ĩ mà tranh luận đủ thứ Đông Nhi véo vào eo anh đầy khiêu khích “Nay cậu gan ha, còn mách mẹ tôi nữa cơ mà” “Này nha tôi đang lái xe lai cậu đấy không muốn tai nạn thì cứ thử thêm lần nữa coi” “Cậu nghĩ tớ không dám á” Đông Nhi thách thức ngược lại nhưng Hưng không quan tâm anh đã quá quen trò đùa của cô từ nhỏ đến bây giờ rồi Cuộc chiến trên xe kết thúc khi cả hai đã đến trường lại như hai thái cực vậy. Hưng thì trầm tính, dịu dàng còn Đông Nhi thì ngược lại cô được mệnh danh là cô gái với vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu và quan trọng là cô rất hòa đồng ai cô cũng quen biết khác với Hưng anh lại chả nói chuyện với ai ngoài cô giáo và lớp trưởng vì anh là lớp phó học tập chứ không là anh cũng chẳng muốn giao tiếp luôn. Khi ở trường họ đều như có cuộc sống riêng vậy Nhi thì vui vẻ kết bạn làm quen, Hưng thì chỉ đọc sách và giải đề nhiều khi mấy bạn trong lớp cũng tờ mò không biết tại sao hai người vẫn chơi chung với nhau lâu tới vậy “Ê! Nhi đến rồi à? Nay lại là Hưng lai đi học, cậu đổi khẩu vị đi Hưng để tớ cho” Bạn Thân Thanh Hoài của cô cất lời trêu trọc “Khùng hả má, nói gì ghê rợn vậy đến cậu ta mà cậu dám xơi à?” Cô ngạc nhiên kéo bạn mình về chỗ “Sao đâu ngoài tính cách hướng nội ra thì tất cả cua cậu ấy đều hoàn hảo còn gì nữa!” Thanh Hoài nhìn về phía Hưng bằng ánh mắt si mê đến cô cũng phải rùng mình. “Thôi bà ơi đã quen ăn mặn rồi tự nhiên ăn chay thẩn nào bà cũng chê nhạt thôi!” Nhi lắc đầu “Ể! Cũng đúng ha, vậy tình yêu này chưa nở xin phép tàn tại đây” Thanh Hoài diễn khóc lóc đầy bi thương khiến mọi người trong nhóm cười bò. Nhi quay sang nhìn anh ở bàn đối diện đang cắm cúi viết gì đó cũng bất lực thở dài. Cô biết anh không thích nói chuyện cũng như quen biết thêm bạn bè nhưng như thế này mãi thì cũng bó tay thật “Nè Hưng cậu làm gì mà viết kinh vậy?” Cô thắc mắc “Sửa bài tập toán, hôm qua làm có vài lỗi sai” Hưng không nhìn cô mà chỉ lạnh nhạt đáp “Hả có bài tập toán hôm nay á? Sao tôi không nhớ gì vậy nè. Cậu làm xong cho tôi mượn nha” Cô giật mình kêu gào, rồi sang ngồi cạnh anh dùng ánh mắt được cô coi là ánh mắt đáng yêu nhất để nịnh anh. Không chỉ có cô như vậy mà sau khi anh nói có bài tập mọi người trong lớp liền chạy về phía anh dùng ánh mắt cún con mong chờ anh cho mượn, Hưng bất lực rủ mắt xác nhận “Được rồi! Tớ cho Nhi mượn trước sau đó mọi người chép theo thứ tự nhớ là sai vài chỗ đi nhé không thì đừng hỏi tại sao số không lại tròn” “Hiểu rồi! Lớp phó” cả lớp đồng thanh rõ to khiến Hưng bối rối mà có chút vui lạ thường

“hehe tớ trước, tớ trước cấm ai giành nhé” cô cười dầy tự hào mà chép bài anh Vào tiết học toán cả lớp thở phào đầy nhẹ nhõm khi thầy bảo thu bài tập vì lúc này ai cũng đã làm bài rồi mọi người rất tự tin. Sau 15 phút thầy kiểm tra bài thì thầy bỗng dưng lên tiếng đầy tức giận “Các anh chị hay rồi ha, bài tập giống nhau đến từng lỗi sai là sao? Chép bài lộ liễu vậy à?” “Rồi xong toang chuyến này rồi” Nhi quay sang Hoài thì thầm Cả lớp bỗng dưng im bặt chỉ biết cúi gằm xuống, còn Hưng thì cũng lần đầu cho lớp chép bài nên cũng chột dạ liên lục. Thầy thấy sự im ắng này lại càng nghiêm giọng “Các em chép bài của ai? Một là người đó tự nhận hai là các em chỉ ra không thì nay tôi cho hạng tiết học đều D hết” (Trường THPT AN TẮC có hệ thống tính điểm các tiết học theo thứ hạng. Hạng A là Hoàn hảo, hạng B là Giỏi, Hạng C là bình thường, Hạng D là kém) Cả lớp B20 lại xì xào bàn tán một vài người còn quay sang nhìn Hưng nhưng ai cũng không muốn tố giác lắm. Tự nhiên lúc này Nhi đứng lên cô cũng hơi run nhưng vẫn nghiêm túc “Dạ thưa thầy là em ạ em đã cho các bạn chép bài ạ” “Là em à? Dạo này thầy hơi lơ là rồi nhỉ” Thầy Hiền thở dài “Không bài đấy là của em ạ, em có thể chứng minh” Hưng thấy vậy liền không trốn tránh nữa anh đứng dậy dõng dạc tuyên bố. Mọi người đồng loạt quay về phía hai người đầy ngưỡng mộ và cảm kích vì phải nói trong cái trường chuyên này mà bị thầy giáo cho hạng dưới C ở mỗi cá nhân là sau đó sẽ rất khó khăn rồi vươn lên rồi vì đây là một trường tỷ lệ đánh giá thái độ và học lực rất quan trọng. “Hai em ra ngoài đứng đến hết tiết ra chơi cho tôi” Thầy khó chịu ra lệnh Hưng và Nhi cũng làm theo cả hai đứng gần cửa ra vào. Cô nhìn anh đầy áy náy không biết mở lời ra sao thì anh cúi thấp giọng trầm ấm thì thầm tai cô “Sao vậy? Mới thế đã sợ rồi à? Tôi tượng cậu gan dạ lắm mà” Hưng trêu chọc “Cái gì? Cậu còn cười à, chúng mình mà tụt hạng thì liệu hồn đấy” Nhi nghiêm túc “Đừng lo, cậu không tụt đâu vì đúng là mình cho chép bài mà” Hưng thở dài “Gì chứ tại mình nhờ mà cậu không sai mà cái luật trường này nè gì mà lắm tật vậy không biết” Nhi tức giận dẫm mạnh xuống đất “Haha, dù gì thì nay cũng cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi mình” Hưng nhìn cô đầy dịu dàng “Gì mà bỏ rơi chứ, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu” cô cười đầy ngọt ngào với anh Tiếng trống trường đã vang lên cũng là lúc các học sinh nhanh chóng thu sách vở ra về. Sau khi đứng hai tiết tê hết cả chân thì Nhi và Hưng cũng đã được về thầy giáo nhìn hai người như vậy cũng nhẹ nhàng lại “Nay lỗi đầu tôi không phạt nhưng để có lần sau thì đừng khóc lóc gì nghe chưa?” “Dạ vâng bọn em nhớ rồi không có lần sau đâu ạ” cả hai đồng thanh đáp Hoàng hôn buông xuống nhường cho màn đêm kéo đến cũng báo hiệu một ngày đã qua.