
Một Sắc Câu Nhân
Ảnh Ngân nhìn trời đầy chán nản.
Rõ ràng hôm nay cô xem thời sự thấy họ nói hôm nay có sao băng nên mới ngồi trên tầng thượng cả đêm. Nhưng rốt cuộc sao băng nào ở đây? Hay mắt cô có vấn đề nên mới nhìn thấy một bầu trời tối thui không một ánh sáng thế này?
Trong lòng cô chất chứa vừa bực mình vừa hẫng hụt. Thực sự, cô rất mong chờ vào cảnh sao băng đêm nay. Thế nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng tràn trề. Cuối cùng, cô quyết định từ bỏ và quay về phòng.
"Ồ, em cũng lên đây ngắm sao băng à?"
Một giọng nói trầm thấp đằng sau vang lên khiến cô phải quay lại nhìn. Một người đàn ông có đôi mắt sáng như sao, sâu thăm thẳm như đại dương.
Có lẽ, cô nghĩ, thời sự đưa tin cũng không sai đâu. Cô trách nhầm thời sự rồi. Thực xin lỗi nhé !
"À vâng, em nghĩ là em đã xem được sao băng rồi!" Cô mỉm cười đáp đầy thỏa mãn.
Người đàn ông đó dường như rất bất ngờ, anh tỏ ra rất thích thú đối với câu trả lời của cô :"Nhưng tôi thấy hình như đêm nay sẽ không có sao băng. Hay là tôi tới muộn rồi ?"
Ảnh Ngân trả lời theo bản năng :"Đôi mắt anh rất đẹp, nó giống như ngôi sao trên trời vậy."Càng nhìn sâu vào mắt anh, cô càng cảm thấy bản thân bị hút vào khoảng không gian rộng lớn, thôi thúc cô bước tới gần anh hơn để chạm vào đôi mắt ấy.
Tiếng cười cắt đứt suy nghĩ trong đầu cô. Ảnh Ngân ngơ ngác nhìn anh. Bầu không khí chợt trầm xuống trong giây lát. Cuối cùng, anh là người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đó.
"Vãn Hạ Tinh. Tên tôi là Vãn Hạ Tinh. Vãn là mãi mãi , Hạ là rơi , Tinh là ngôi sao. Có lẽ như em nói, tôi là một ngôi sao ."
Đó là những lời nói cuối cùng trước khi anh rời khỏi tầng thượng. Và cô dường như chỉ lặp lại cái tên trong vô thức...
Vãn Hạ Tinh....
Hạ Tinh....
Ba ngày sau, cô mới biết tại sao anh lại nói bản thân anh là một ngôi sao. Anh quả thực là một ngôi sao, một ngôi sao rất lớn, và tỏa sáng cao tít trên nền trời đen rộng, trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Cô không tài nào với tới được.
Mà thực ra, cô không có tư cách để với tới....
Ba năm sau đó, kể từ lúc cô tập quên anh, cuối cùng cô lại gặp một bản tin thời sự quen thuộc, nhưng người dẫn chương trình lại là một người khác.
Thời gian thật không tha cho một ai...
Bản tin có nhắc tới đêm nay sẽ có sao băng. Cô ngây ngốc một hồi, lặng lẽ tắt ti vi rồi nhẹ nhàng đi lên tầng thượng.
Bầu trời vẫn tối đen im ắng như ba năm trước.
Ba năm trước, cũng tại nơi này, cô đã được chứng kiến hai ngôi sao đẹp nhất trần đời.
Ba năm sau...
Liệu có gì thay đổi không? Cô tự nhủ.
"Ồ, em lại lên đây ngắm sao băng à ?"
Một âm giọng trầm ấm như ba năm trước vang lên đằng sau cô. Gò má cô ướt đẫm.
"Ba năm nhìn em, ba năm lặng lẽ quan sát em, ba năm tự hỏi với lòng mình. Có lẽ, anh đã tìm được bến đỗ quan trọng và duy nhất trong đời anh rồi. Cô bé ạ! " Như ba năm trước, cô ngây ngốc nhìn anh....
"Anh yêu em."
Đêm đó, cô đã có hai ngôi sao rơi vào trong lòng mình. Hai ngôi sao chỉ dành riêng mình cô, mãi mãi thuộc về cô.