Chương 1: Chương 1: Xuyên thành cô nàng mập
avatar

Minh Nhung

20/02/2025
Xuyên Tới Thú Thế Trở Thành Giống Cái Bị Xem Thường Nhất Bộ Lạc

Ca Linh hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt mình, một chàng trai khôi ngô nước da bánh mật, cao phải trên mét chín, đang dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn cô.

Cô chớp mắt xem như đáp lại hắn, chỉ là không biết người trước mặt là ai, chẳng lẽ là khách hàng?

Nhưng sao khách hàng của cô lại ăn mặc như thổ dân thế kia, thân trên để trần, bên dưới quấn váy da thú đơn giản, còn dùng vòng cổ răng thú, nhìn chẳng khác gì trang sức của bộ lạc thổ dân sống trong rừng sâu.

“Ca Linh làm sao xứng với Quang dũng sỹ mạnh nhất trong bộ lạc chúng ta kia chứ? Đúng là làm trò cười!”

“Nhìn bộ dạng cô ta kìa, vừa béo lại vừa xấu xí, có thú dữ tập kích còn chạy không nổi!”

“Đến leo núi thôi cô ta còn không đi nổi sao có thể hỗ trợ thú nhân nuôi con cái.”

“Trước có cha mẹ nuông chiều mới đủ ăn qua ngày, giờ không có cha mẹ xem cô ta sống thế nào!”

“Vì mất cha mẹ nên mới qua đây ép Quang kết hôn mới mình, chắc là muốn ăn bám anh ấy đây mà!”

Ca Linh nghe thấy hàng loạt câu nói kỳ lạ nhắc tới một người cũng tên là Ca Linh giống mình thì dời tầm mắt quan sát xung quanh.

Có rất nhiều người đang vây quanh, cách ăn mặc không khác mấy so với chàng trai trước mặt.

Lúc nhìn lại bản thân mình, cô phát hiện cô vậy mà ăn mặc giống họ đã thế còn rất mập, chắc phải tầm 70 cân. Trời sao lại thế này? Thân hình đồng hồ cát của cô đâu rồi!

Ca Linh sững sờ quên luôn hai người trước mặt và tình hình xung quanh chăm chú nhìn cái bụng mỡ to tướng. Rõ ràng cô vừa mới nằm xuống đánh giấc trưa trong phòng khám, tranh thủ chợp mắt để chiều làm việc vì sao khi mở mắt ra lại ở nơi này, còn trong một hoàn cảnh hết sức khó hiểu, điều đáng nói cô không có một chút ký ức nào về sự kiện đang diễn ra, những người trước mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng đồng thời cũng cho cô cảm giác rất quen.

Mớ cảm xúc hỗn loạn khiến Ca Linh lùi lại vài bước chân.

Những người xung quanh đang bàn tán cũng im bặt chăm chú quan sát cô. Từ trong đám đông một cô gái bước ra, cô ta có nước da sáng màu, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mặc áo da thú màu trắng trông như lông cáo.

Cô đến trước mặt Ca Linh nắm lấy tay Quang, mỉm cười với cô: “Xin lỗi thú nhân này là của tôi.”

Thú nhân?

Ca Linh càng hoang mang hơn, cẩn thận quan sát hai người đối diện, cố gắng tìm thử xem lông đuôi hay là tai nằm ở đâu trên thân thể bọn họ, nhưng nhìn muốn toét mắt cũng chẳng thấy chỗ nào bất thường.

Thế giới hiện đại đầy những bộ phim viễn tưởng trong đó có không ít bộ về người thú, đa số đều giữ lại vài đặc điểm như tai hoặc đuôi, móng vuốt nhưng sao người nơi đây lại không có, chẳng lẽ họ có khả năng chuyển đổi hình dạng qua lại giữa người và thú, vậy cô thì sao? Hiện tại cô là ai? Liệu có giống họ?

Ca Linh nhìn đôi nam nữ đang tay trong tay quấn quýt đối diện, rất muốn hỏi họ đây là đâu, tôi là ai, hai người là ai?

Nhưng lại không biết mở miệng thế nào, cô có dự cảm chỉ cần cô nói ra điều đó sẽ gặp chuyện ngay lập tức.

Cô cảm nhận mọi người nhìn cô không hề thiện ý, cả đôi nam nữ trước mặt cũng thế, trong ánh mắt của chàng trai là sự ghét bỏ, còn trong mắt của cô gái là sự khinh thường và khiêu khích.

Đứng trước những thái độ như vậy, Ca Linh quyết định ngậm chặt miệng, quay người rời đi, cô cần ra khỏi chỗ này để ổn định tâm trí và cảm xúc bản thân xem có tìm ra được điều gì hay không.

Phía sau vang lên tiếng cười nhạo, Ca Linh rất khó chịu nhưng không thể làm gì.

Trông thấy một cách cổng được dựng bằng đá thô sơ, cô liều chạy qua đó, vừa ra tới nơi cô vội dừng lại vì cảnh tượng trước mặt.

Cô đang đứng trên một vách đá cao hay nói đúng hơn ngôi làng này được xây dựng trên núi đá, bên dưới là rừng rậm bạt ngàn.

“Mẹ ơi!” Ca Linh thốt lên, đôi chân run rẩy lùi về phía sau.

Nhóm người lạ, thân hình mập mạp, cả khung cảnh này đã khiến Ca Linh lóe lên một ý nghĩ, hình như cô xuyên không rồi, đã thế còn không có ký ức của nguyên chủ nên không biết đây là nơi nào.

Đột nhiên sau lưng cô vang lên tiếng gọi: “Ca Linh.”

Cô giật mình quay lại, người tới là một cô gái có nước da ngăm đen, diện mạo bình thường không quá nổi bật.

Cô ta trông rất lo lắng cho cô, chạy vội tới bên cạnh nắm lấy tay cô, hỏi han: “Cậu không sao chứ? Đừng nghĩ quẩn.”

Cô làm gì có ý nghĩ đó.

Cô gái lại nói: “Cậu mau theo tớ về hang động, Quang không đồng ý cũng không sao, nói ra rồi cũng đỡ phải mong ngóng, suy đoán lung tung.”

Cô ta cứ thế kéo cô đi về một hướng, miệng vẫn không ngừng nói.

“Bình thường trông Quang rất quan tâm cậu, nếu biết anh ta từ chối thẳng thừng lại còn để mọi người cười nhạo cậu như thế, tớ nhất định không khuyên cậu đi hỏi anh ta khi nào thì làm lễ cưới, thà cứ im lặng rồi quên đi sẽ tốt hơn.”

Thông qua lời cô gái trước mặt, Ca Linh phần nào đoán được vài thông tin, thì ra nguyên chủ vừa bị bạn trai vứt bỏ. Nhìn lại thân hình mập mạp của nguyên chủ, cô phải dành cho cô ấy một lời khen, với bộ dạng này mà dám tỏ tình với người đẹp trai như thế đúng là gan dạ, ít nhất cũng phải giảm cân trước đã, mặt không đẹp thân thể cũng phải đẹp thì mới tự tin đứng trước mặt người khác giới được chứ, như thế này không chỉ khiến người ta xem thường, còn làm mất mặt bản thân.

Cô gái lạ lôi Ca Linh đi thẳng vào một hang động, khá tối còn ẩm ướt, có mùi ẩm mốc rất nặng.