
Thục Niên
“Thả tôi ra!” Cô gái nhỏ khó nhọc giãy dụa bàn tay đang bị siết chặt lôi đi. “A…á! Dám cắn tay anh, em gái chê cuộc sống hơi dài rồi phải không?” “Bốp….!” Tiếng bạt tai lạnh tanh phía cuối hành lang tối tăm trong không gian ầm ầm tiếng nhạc và tiếng nức nở khe khẽ của người con gái xinh đẹp. “Đi nhanh lên!” Ân nhân xuất hiện trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh gấp gáp kéo tay cô gái nhỏ bỏ chạy. “Anh… anh! Tôi sợ quá!” Giọng run rẩy đáp lời anh.
Phía sau đâu đó, anh còn nghe văng vẳng tiếng chửi bới của tên kia. Có lẽ hắn có đồng bọn nên đang truy hô để đuổi theo bọn họ. Anh nắm chặt tay cô, họ len lỏi qua dãy phòng riêng rồi dắt tay nhau chen vào đám đông đang nhảy nhót trước mặt. Sau một hồi chạy hụt hơi, họ thành công thoát ra được bên ngoài.
Dắt tay cô lại xe mô tô của mình, thấy bộ dạng cô vẫn chưa hoàn hồn, anh bế cô ngồi lên xe, đội nón bảo hiểm cho người đối diện. Xe chạy được một đoạn, anh mới chọn một khúc công viên an toàn dừng lại. Người con gái vẫn im lặng kể từ khi lên xe. Anh gỡ nón rồi dịu dàng nhìn cô. “Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!” “Không… không cần đâu! Tôi tự về được!” “Cô trông không ổn lắm?” Vẻ mặt vẫn đang thẫn thờ của cô làm anh hơi lo lắng gặng hỏi. “Tôi hơi choáng thôi! Giờ ổn rồi! Cảm ơn anh lúc nãy giúp tôi!” Cô leo xuống xe rồi vội vã rời đi, không dám quay đầu ngoảnh lại, phía trước có trạm xe buýt, cô vội bắt xe về nhà trọ của mình.
“Ơ này! Cô tên gì?” Anh với theo bóng lưng nhưng hình như cô không nghe thấy. Điện thoại reo từng hồi lên trong túi áo da. Anh nuối tiếc nhìn theo cô gái rồi mới nhấc máy. “Gin, cậu đi đâu vậy?” “Ờ! Có chút việc về trước!” “Tăng ba không? Chỗ cũ?” “Mệt rồi! Hôm khác đi! Cúp đây!”
Anh siết áo lại, bỗng thấy trên yên xe vật gì đó lấp lánh dưới ánh đèn đường, một thỏi son xinh xắn. Trên thỏi son có khắc tên - Vie sao? Anh bật cười, ngắm nghía món đồ nhỏ xinh rồi nhét thỏi son vào túi. …
Đã hơn hai tuần kể từ chuyện đêm đó xảy ra, Tiểu Vy vẫn không khỏi sợ hãi. Tối đó cô đi cùng bạn bè đến quán bar đó vui chơi sau kỳ thi cuối khoá. Bọn họ nổi hứng thuê phòng riêng để hát hò say sưa một chút. Nhóm cô đang ca hát, cụng ly rào rào thì một tốp thanh niên lạ mặt xông vào gây sự, họ nói tìm người nào đó trốn nợ thì phải? Họ lớn tiếng quát tháo ầm ĩ đòi tra khảo từng người. Bảo vệ cũng nhanh chóng có mặt sau đó để ổn định trật tự. Nhưng vì thế mà hai bên xảy ra tác động vật lý khá căng.
Cả nhóm cô tháo chạy tán loạn thoát thân, riêng cô nàng bị một tên kia giữ được tay lôi đi xềnh xệch về phía góc tối khuất sau hành lang. Tiểu Vy dãy dụa không ngừng nhưng sức con gái là gì so với nam nhân. Nước mắt sợ hãi tràn ra gò má ửng hồng. Cô chợt bắt lấy tay tên kia và cắn mạnh một cái. Bị người đẹp “xù lông” phản kháng, đương nhiên nam nhân không vui rồi, bản tính hung hãn sẵn trong máu, một bạt tai như trời giáng vào gò má xinh xinh kia.
Hải Minh đang đứng dựa lưng nơi tường hút thuốc và kiểm tra lịch làm việc ngày mai. Chợt anh thấy cảnh tượng nọ. Cặp đôi kia chắc chắn có vấn đề. Cô gái ấy còn khóc nữa. Hay yêu đương rồi gây lộn nhỉ? Anh toan bỏ đi vì không muốn xía vào chuyện người khác. Bỗng anh nghe tiếng bạt tai rõ ràng lớn. Cô gái kia lãnh nguyên cái bạt tai muốn gục ngã trên sàn. “Đánh phụ nữ sao? Khốn nạn!”
Anh tiến lại, thuận thế đạp cho tên kia một cái ngã dúi dụi rồi kéo tay cô nàng kia chạy thật nhanh. Có thể tên đó có đồng bọn, mùi thuốc lá nặng như thế thì phải là đi cả đám hút với nhau. Góc tối này không ai rõ mặt ai nên Hải Minh mới thẳng thừng ra tay.