
Thục Niên
Khói thuốc lá nhàn nhạt cuồn cuộn bay từ điếu thuốc cháy dở nơi tay của mỹ nhân đang ngồi vắt vẻo nơi gờ cửa sổ. Người cô quấn vội chiếc khăn choàng mỏng, tóc xoăn dài buông lơi và chân thon dài đung đưa trong ánh nắng buổi sáng vàng ấm. Không khí buổi sáng thật quá đỗi trong lành. Lại một ngày mới nữa lại đến bên ô cửa sổ nhỏ này rồi. “Con lại hút thuốc đấy à?” Tiếng nói trầm ấm của dì Tư giúp việc vang lên ngay ngưỡng cửa phòng. “Dạ! Con nhâm nhi chút buổi sáng thôi!” Yên Nhi vui vẻ cười tươi và dập thuốc vào gạt tàn nơi bồn hoa nhỏ phía bên ngoài ban công nay cửa sổ. “Xuống nhà ăn sáng đi con! Hôm nay có món con thích đây!” “Dạ! Con thay đồ rồi sẽ xuống!”
Dì Tư vui vẻ gật đầu và bước lại thu xếp giường lớn giữa phòng. Yên Nhi bước từng bước khoan khoái tiến về phòng thay đồ. Sáng nay phải lên trường, cô chọn một bộ cơ bản rồi bước nhanh vào nhà tắm nơi cuối dãy tủ trang phục dài kia. Con gái quả thật rất nhiều bước sửa soạn, nào là tẩy trang, nào là dưỡng da, nào là chăm sóc tóc.
Yên Nhi nhịp nhàng từng bước một và chỉ chừng hơn nửa giờ, cô đang quấn áo choàng tắm và đứng sấy tóc trước gương lớn. Tóc chớm khô, cô bắt đầu sấy tạo kiểu xoăn lơi như bình thường. Mỹ phẩm trang điểm được bày biện đẹp đẽ và có quy tắc trên bàn, cô thoăn thoắt chăm chút cho gương mặt thanh tú diện mạo xinh xắn nhất. Ngắm nhìn mình lại một lần nữa trước gương, Yên Nhi vui vẻ cười tươi.
Bước xuống nhà, Yên Nhi bước những bước chân vui vẻ tiến lại bàn ăn. Món súp bí đỏ nóng hổi và ăn cùng bánh mì nướng thơm lừng. Chiếc bụng nhỏ réo từng hồi, cô bắt đầu nhập tiệc như vũ bão và chừng ít lâu phần ăn đã sạch loáng. Xong xuôi đâu đó, cô kẹp laptop về một bên tay và xốc túi xách lên vai. Lái xe chỉ chừng hơn nửa giờ, cô đã đậu xe an toàn vào bãi đỗ của trường đại học R. Yên Nhi bước nhanh đến quán cafe quen thuộc gọi một ly yêu thích và bước nhanh vào giảng đường.
Sáng nay, cô có hẳn năm tiết học trực tuyến với giáo sư nước ngoài, Yên Nhi chăm chú lắng nghe và ghi chú vào laptop của mình. Cô vừa nhâm nhi cafe vừa thảo luận nhóm, sinh viên chia thành các nhóm nhỏ để tranh luận về một đề tài được chia cho từ vị giáo sư kia. Bài tập cá nhân về nhà là một bài luận hơn 1.000 chữ và sẽ nộp lại vào tuần sau qua email.
Thu dọn đồ cá nhân xong, Yên Nhi được cô bạn thân rủ rê chơi bời. “Nhi Nhi đẹp gái! Tối nay làm tí tươi mát không, mỹ nhân?” “Lại nữa à? Anh chàng hôm trước cậu bảo là duyên tiền định đâu rồi?” “Ừ thì! Dại gì chịu một anh, đời con gái mấy khi được chiều chuộng cơ chứ!” “Tên gì ấy nhỉ?” Yên Nhi nhún vai. “Tên Chồng em! Anh nào đẹp trai, chiều chuộng tớ và chịu chi đều tên ấy hết!”
Nhã Nghi cười tít mắt. Cô gửi liền thông tin hội họp tối nay cho nhóm bạn thân của bọn họ. Những em gái xinh đẹp, đang tuổi xuân sắc lại còn gia cảnh giàu có chơi thành nhóm cũng không có gì là khó hiểu. “Ba mẹ cậu lại đi công tác nữa à?” “Ừ! Đi cả tháng lận!” Yên Nhi gật đầu và xốc túi xách lên vai. “Tối tớ qua đón cậu nhé!” “Ừ! Tối gặp!”
Hai cô bạn chia tay nhau và Yên Nhi lặng lẽ lái xe về lại nhà. Xe lướt qua con đường xanh mát hai hàng cây xanh dọc bên, cô vui vẻ ngắm nhìn xung quanh. Điện thoại vang lên trên màn hình led lớn nơi tay lái. Cô bấm nghe và khẽ liếc nhìn màn hình. “Con đang về nhà sao?” “Dạ! Con mới tan học!” “Mẹ vừa chuyển tiền cho con! Ở nhà ngoan nhé! Mẹ về sẽ mua quà cho con!” “Con vẫn còn tiền! Chừng nào ba mẹ về ạ?” “Chừng vài tuần nữa thôi!” “Mẫu túi mẹ mới gửi, con thích không?” “Mẹ đặt riêng cho con đấy!” “Thích ạ! Ba mẹ về sớm nhé!”