Chương 1: Chương 1 Lời chia tayHai Năm Bắt Nạt, Đổi Lấy Sáu Tháng Làm Người Yêu

Chiều muộn, sân trường dần vắng. Lâm Khánh vừa từ phòng giám thị bước ra, trong tay chỉ còn chiếc cặp sách. Cậu bước nhanh về phía cổng trường, trong lòng chỉ mong đi thật xa, nhưng chưa kịp bước qua bậc thềm cuối cùng thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Lâm Khánh.”

Cậu khựng lại. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, toàn bộ tế bào trong cơ thể đều báo động. Cậu quay đầu nhìn, mẹ của Minh Liễn đứng cách đó không xa, trong chiếc áo sơ mi trắng và váy công sở trang nhã, ánh mắt sắc bén nhìn cậu không chớp.

Lâm Khánh siết chặt quai cặp. Nghĩ đến lần trước gặp bà, cậu đã bị giữ lại suốt nửa tiếng để nghe những lời đầy ẩn ý, lần này tuyệt đối không thể mắc bẫy nữa.

Cậu cúi đầu thật thấp, giọng lễ phép nhưng dứt khoát:

“Cháu chào cô. Cháu có việc phải về trước.”

Nói xong, cậu định xoay người bỏ đi.

Nhưng một bàn tay đã đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự.

“Một phút thôi.” Bà nói, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên môi. “Chỉ là chuyện của con trai cô và cháu, cô nghĩ mình có quyền lên tiếng.”

Lâm Khánh mím môi, biết không thể trốn được nữa. Cậu đứng thẳng dậy, thở dài.

“Cô cứ nói.”

Mẹ Minh Liễn quan sát cậu một lát, rồi mỉm cười.

“Con là một đứa trẻ ngoan.”

Câu mở đầu khiến Lâm Khánh cứng người.

“Lễ phép, có trách nhiệm, lại biết nghĩ cho người khác.” Bà tiếp tục, giọng điềm đạm đến mức khiến người ta không thể đoán được ý tứ thực sự đằng sau. “Chắc con cũng hiểu, giữa con và Liễn… không thể nào có kết quả tốt đẹp.”

Lâm Khánh nắm chặt tay.

“Cháu hiểu.”

“Vậy thì tại sao con vẫn còn qua lại với nó?”

“…”

Cậu không trả lời. Chỉ có gió chiều lặng lẽ thổi qua sân trường.

Mẹ Minh Liễn cười khẽ.

“Con biết nó là đứa thế nào mà. Nó chỉ đang thử cô thôi.”

Lâm Khánh siết quai cặp.

“Cháu không nghĩ vậy.”

“Vậy sao?” Bà nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sâu hơn. “Liễn là một đứa trẻ bị tổn thương, con cũng biết chuyện gia đình nó rồi đấy. Bây giờ nó muốn làm gì, không phải vì yêu thương ai đó, mà là để chống đối lại cô.”

“…Cô nghĩ cậu ấy tiếp cận cháu chỉ để chống đối cô?”

“Không phải sao?”

Lâm Khánh im lặng.

Cậu không biết. Thật sự không biết.

Mẹ Minh Liễn không ép cậu trả lời ngay. Bà chỉ mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng lại như một con dao mỏng cứa vào lòng người.

“Liễn thích gì thì nó sẽ làm bằng được. Nhưng những thứ nó có… nó chưa bao giờ giữ lâu.”

Nói rồi, bà bỏ tay khỏi vai cậu, bước lùi lại một bước.

“Cháu là một đứa trẻ ngoan.” Bà nhắc lại. “Nên đừng phí thời gian vào những thứ như vậy.”

Lâm Khánh vẫn đứng yên tại chỗ. Mãi đến khi mẹ Minh Liễn rời đi, cậu mới nhận ra ngón tay mình đã bấu chặt vào vải áo từ bao giờ.

Tối hôm đó

Lâm Khánh nằm trên giường, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cuộc trò chuyện ban chiều với mẹ Minh Liễn vẫn còn nguyên trong đầu cậu, dù cậu không muốn nghĩ đến.

“Những thứ nó có… nó chưa bao giờ giữ lâu.”

Câu nói ấy giống như một mũi dao cứa sâu vào lòng. Cậu không thể không thừa nhận, bà ấy nói đúng.

Minh Liễn là kiểu người như vậy.

Cậu ta nổi loạn, bất cần, chưa bao giờ thực sự nghiêm túc với thứ gì. Ban đầu tiếp cận cậu cũng chỉ vì muốn chọc tức mẹ mình. Nhưng điều khiến Lâm Khánh chần chừ suốt thời gian qua là… ánh mắt của Minh Liễn dạo gần đây.

Không giống lúc ban đầu.

Cậu ta không còn cái vẻ chơi đùa, trêu chọc như trước nữa. Có những khoảnh khắc, ánh mắt ấy có một thứ gì đó sâu hơn, như thể cậu ta thực sự muốn giữ lấy cậu.

Nhưng Lâm Khánh không dám đánh cược.

Nếu một ngày nào đó Minh Liễn chán rồi, cậu mới là người tổn thương nhiều nhất.

Không được. Phải dừng lại trước khi quá muộn.

Cậu hít sâu, mở điện thoại, nhập tin nhắn:

[Lâm Khánh]: Chúng ta dừng lại đi.

Ngón tay cậu hơi run, nhưng vẫn nhấn gửi.

Tin nhắn được đánh dấu đã đọc ngay lập tức. Nhưng chưa đầy hai giây sau—

Điện thoại rung bần bật.

Minh Liễn gọi đến.

Lâm Khánh siết chặt điện thoại. Cậu biết cậu ta sẽ không dễ dàng để yên, nhưng không ngờ lại phản ứng nhanh như vậy. Cậu nhắm mắt, chờ chuông reo một lúc rồi dứt khoát nhấn tắt.

Một giây sau, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Minh Liễn gọi đến.

Lâm Khánh thở dài, lần này không do dự mà tắt luôn. Nhưng cậu ta không bỏ cuộc. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác liên tục dội đến, như thể muốn phá nát màn hình điện thoại.

Nhịp tim của Lâm Khánh bất giác nhanh hơn. Cậu biết tính Minh Liễn. Cậu ta luôn là người chủ động, là kẻ kiểm soát mọi thứ. Từ trước đến nay, những người theo đuổi cậu ta có thể nhiều không đếm xuể, nhưng người đá cậu ta thì chưa từng có.

Chắc chắn Minh Liễn không ngờ mình lại là người bị bỏ lại.

Và điều đó khiến cậu ta phát điên.

Cuộc gọi thứ mười.

Lâm Khánh nghiến răng. Không thể tiếp tục thế này. Nếu không chặn cậu ta ngay, cậu ta có thể sẽ gọi đến sáng mất.

[Số điện thoại Minh Liễn đã bị chặn.]

Lâm Khánh ném điện thoại xuống bàn, thở dài một hơi. Trong lòng có một cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Cậu đã làm đúng.

Phải không?

Sáng hôm sau, dù đã chặn số Minh Liễn, Lâm Khánh vẫn cảm thấy căng thẳng. Cậu biết rõ, chặn thì chặn, nhưng trốn thì không trốn được. Đi học vẫn phải gặp cậu ta.

Lúc xếp hàng lên lớp, Khánh nhanh chóng tìm cớ tránh mặt. Khi lớp phó học tập vừa nhắc đến việc đi lấy sổ đầu bài, cậu lập tức giành lấy nhiệm vụ.

“Để tớ đi cho.”

Lớp phó hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

Khánh chậm rãi bước ra khỏi hàng, mắt lén liếc về phía Minh Liễn. Cậu ta đang đứng ở cuối hàng, khoanh tay dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, Khánh lập tức quay đi, giả vờ như không thấy.

Cậu cứ nghĩ như vậy là xong.

Nhưng khi quay lại lớp, vừa bước qua cửa, một bàn tay đột ngột túm lấy cổ tay cậu.

Lực kéo mạnh đến mức Khánh chưa kịp phản ứng đã bị lôi tuột ra khỏi lớp.

“Ê—!”

Minh Liễn không nói một lời, cứ thế kéo cậu đi. Khánh vùng vẫy theo bản năng nhưng không có tác dụng, chỉ có thể lảo đảo chạy theo sau. Một vài bạn học trông thấy nhưng cũng chỉ trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, không ai can thiệp.

Chẳng mấy chốc, hai người rẽ vào một hành lang vắng, khuất tầm nhìn. Đến khi xác định không còn ai xung quanh, Minh Liễn mới chịu dừng lại.

Khánh thở dốc, vùng mạnh tay ra nhưng không được.

“Bỏ ra.” Cậu nghiến răng.

Nhưng Minh Liễn không quan tâm.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Khánh, ánh mắt đen sẫm, đầy tia máu như thể cả đêm qua không ngủ. Mái tóc vốn đã hơi rối giờ càng thêm xù xì, trông như nhiều ngày chưa chải chuốt. Dáng vẻ phong trần lãng tử thường ngày nay chỉ còn lại sự bực bội, mất kiểm soát.

Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng không còn chút đùa giỡn nào.

“Sao cậu lại muốn chia tay?”

Lâm Khánh mím môi, tránh ánh mắt cậu ta.

Cậu thật sự không muốn đối mặt với tình huống này.

Không phải cậu sợ Minh Liễn sẽ đánh mình. Mà cậu sợ… nếu cứ nhìn cậu ta thế này, cậu sẽ không đủ quyết tâm rời đi.

Nhưng cậu phải dứt khoát.

Lâm Khánh hít một hơi sâu, nở nụ cười nhạt, cố giữ giọng điệu hờ hững.

“Tại cậu nhàm chán quá đấy.”

Không khí chợt đặc quánh lại. Trước khi Khánh kịp phản ứng, một tiếng

BỐP!