Quách Thái Di
Mọi thứ gần như hoàn hảo. Hai tháng nữa, Tú Lan sẽ kết hôn. Tuần trăng mật của cặp đôi cũng đã được định sẵn, chính là Bahamas huyền bí với những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp. Cả hai sẽ đi trăng mật trong ba tuần. Thành Huân, người đàn ông cô yêu, người khiến cô cảm thấy như mình có thể chinh phục được cả thế giới. Bức tranh mái ấm gia đình hạnh phúc có chồng thương yêu và những đứa con ngoan ngoãn chính là điều duy nhất mà cô mong đợi. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, Tú Lan nộp đơn vào công ty do ba của Thành Huân làm chủ tịch, một công ty chuyên đào tạo người mẫu và kinh doanh mỹ phẩm lớn và có tiếng. Hồ sơ của Tú Lan được thông qua, vị trí trợ lý giám đốc. Cô tin rằng chỉ cần mình nỗ lực, thành công sẽ đến. Đó là phương châm sống của cô. Trong quá trình làm việc chung, Thành Huân nhận thấy Tú Lan là nhân viên chăm chỉ, thông minh, quyết đoán, đối xử với đồng nghiệp khá tốt, anh đem lòng yêu mến. Vì chưa quên được tình đầu nên Tú Lan giữ khoảng cách với anh. Nhưng Thành Huân không bỏ cuộc. Tấm lòng chân thành cùng sự kiên nhẫn của anh đã làm Tú Lan động lòng. Yêu nhau ba năm, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc đó, cô biết rằng may mắn cuối cùng đã mỉm cười với mình. Cuộc sống của Tú Lan được lật sang một trang mới. Thời thanh xuân, cô trao tình yêu đơn phương cho một người học cùng khoá với mình, trải qua tổn thương và buồn bã. Cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không thể hạnh phúc được nữa nhưng khi Thành Huân quỳ xuống cầu hôn cô vào buổi tối đó, Tú Lan cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất trần gian. Tất cả những mục tiêu mà Tú Lan đặt ra đã thành công từng cái một. Tốt nghiệp đại học, tự kiếm việc làm, sống tự lập nên cô không còn cần tiền của ba mẹ nữa mà thay vào đó, hằng tháng cô gửi tiền cho họ. Tú Lan sống một mình, có những người bạn tốt, thỉnh thoảng rủ nhau đi cà phê. Bây giờ sắp kết hôn, cô không mong chờ gì thêm nữa. Nhưng có vẻ như vận may của cô tới đây là chấm dứt. Trong phòng vệ sinh yên tĩnh đến mức kỳ lạ, cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập thình thịch. Sau đó, một âm thanh nhẹ vang lên, giống như quả bom đang nổ. Que thử thai có hai vạch. Sợ nhầm lẫn, cô cũng đã đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói thật sự cô đang mang thai. Tú Lan choáng váng loạng choạng bước ra khỏi nhà vệ sinh, không thể nắm bắt được chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn chằm chằm vào que thử thai và giấy xét nghiệm trên tay. Hai chữ CÓ THAI đập vào mắt khiến cô sửng sốt. Suýt nữa thì vấp té, Tú Lan bám vào cột đường. Cơn lạnh truyền đến những ngón tay tê dại. Cô không thể tập trung, không thể nghe thấy tiếng xe cộ qua lại. Đầu cô quay mòng mòng như cuồng phong trong cơn bão lớn. Cô đã có thai. Điều này khiến cô phát điên lên. Tú Lan cố gắng giữ bình tĩnh, thẫn thờ bước xuống vỉa hè mà không để ý đến người qua đường. Không chỉ trễ kỳ kinh nguyệt, cô còn cảm thấy người mình khác lạ theo cách mà cô không thể diễn tả được. Tú Lan và chồng sắp cưới của cô chưa từng ngủ chung. Vốn là một cô gái ngoan hiền, Tú Lan muốn sau khi kết hôn hợp pháp mới quan hệ tình dục. Vậy thì, đứa bé này là con của ai? Cô căng óc suy nghĩ rồi chợt nhớ ra khoảng một tháng rưỡi trước, cô thức dậy không phải ở nhà mình mà là ở một khách sạn nào đó. Vùi mặt vào lòng bàn tay, Tú Lan muốn khóc mà chẳng có giọt nước nào chảy ra. Cô đã rất cẩn thận rồi kia mà, thậm chí còn mua thuốc tránh thai để để phòng những trường hợp xấu xảy ra. Tại sao lại như vậy? Tú Lan đã thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa nhất có thể. Sao chỉ mới một đêm mà lại dính được chứ? Tú Lan tự trách, dùng tay đánh vào đầu mình. Thật ngu ngốc. Tiếng chuông chợt vang lên. Tú Lan lấy điện thoại ra khỏi túi xách. Tim cô đập mạnh khi thấy Thành Huân đang gọi. Mình nên làm gì đây? Tú Lan đi qua đi lại trên vỉa hè, suy nghĩ xem có nên bắt máy không? Tiếng chuông dừng lại rồi sau đó nó lại tiếp tục reng lên. Hít thật sâu, Tú Lan ấn nút, đưa điện thoại lên tai. Cô nghe Thành Huân nói ngay ở đầu dây bên kia. "Tú Lan, sao em nghe máy chậm thế? Có chuyện gì à?" Giọng anh có chút lo âu. Trái tim cô nên vui mới đúng khi thấy anh quan tâm mình nhưng thay vào đó, cô lại hoảng sợ. "Không có. Em bận xíu thôi. Anh gọi em có gì không?" Tú Lan cố giữ giọng thản nhiên, không để anh nghi ngờ. "Tối nay tới nhà anh ăn tối nhé. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Về lễ cưới của tụi mình ấy." "Ờ… ừm…" Tú Lan ấp úng, tay cô đổ mồ hôi. "Anh nghe thấy tiếng xe cộ. Em ở ngoài đường à? Anh cứ nghĩ là em đang ở trong văn phòng làm việc chứ." "Em ra ngoài để làm một số việc lặt vặt ấy mà." Tú Lan viện cớ. "Vậy còn chuyện bữa tối?" Thành Huân hỏi lại sau đó quyết định luôn. "Sáu giờ nhé, anh đợi em." "Sáu giờ à?" "Ừ. Gặp lại em sau. Đừng làm việc quá sức, yêu em." Nói xong Thành Huân cúp máy để lại Tú Lan trong tâm trạng rối bời. *** “Em tính đi nữa à?” Đăng Phong bực bội nói khi thấy đống quần áo mới giặt trên giường. Phụng Kiều, bạn gái anh, ngồi bên cạnh gấp từng cái một. “Đúng vậy. Em đã quyết định rồi, em phải đi.” Phụng Kiều đứng dậy, đi về phía tủ lấy vali ra, nói tiếp. “Anh cũng biết ước mơ đó quan trọng với em như thế nào mà.” “Nhưng hôm nay mẹ anh sẽ đến." Đăng Phong nói. "Em biết chuyện đó mà." “Em hết cách rồi. Đây là cơ hội không phải ai muốn cũng có." Cô nói, đem vali tới giường. “Em từng nộp đơn vào biết bao công ty người mẫu mà có được đâu. Tại sao phải tốn công để làm những chuyện vô ích?" "Em phải tiếp tục cố gắng." Phụng Kiều cao giọng. Cô đưa ra các dẫn chứng. “Đào Dung sống ở thị trấn nhỏ nghèo nàn, chỉ là một cô gái tầm thường nhưng sau đó cô ấy tham gia một buổi chụp hình và bây giờ là người mẫu nổi tiếng. Còn nữa, Song Liễu vốn chỉ học hết lớp chín nhưng đã được chú ý và được tuyển vào công ty quản lý người mẫu. Thậm chí cô ấy còn chuẩn bị lấn sang đóng phim. Em cũng có thể làm được nếu em tiếp tục phấn đấu. Anh nên ủng hộ em, Đăng Phong à." "Một lát nữa mẹ đến, anh biết phải nói thế nào?" Đăng Phong vẫn cố thuyết phục. Phụng Kiều bác bỏ. “Mẹ anh hỏi gì thì anh cứ nói thật. Anh thậm chí còn không có hoài bão của riêng mình, làm sao anh có thể hiểu được em và ước mơ của em?” "Phụng Kiều.” Đăng Phong gọi lớn. Cô nhìn anh, ánh mắt kiên quyết. “Em đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi đâu.” Phụng Kiều bỏ quần áo vào trong vali. Không muốn tiếp tục tranh luận nữa, Đăng Phong tìm việc gì đó để làm. Anh muốn mắng cô, để cô hiểu rõ mọi chuyện. Phụng Kiều đã 30 tuổi, còn hy vọng gì mà mong đợi người ta tuyển mình. Làm sao cô có thể đấu lại mấy bé người mẫu mới triển vọng tuổi đôi mươi? Thêm một điều nữa, cô chưa bao giờ làm người mẫu cho các quảng cáo địa phương, sao cô có thể được công ty lớn chú ý? Đăng Phong không muốn làm tổn thương cô, nhưng cô cần phải đối mặt với thực tế và thực tế của cô là anh. Thở dài một hơi, Phụng Kiều nhìn anh. “Em xin lỗi, Đăng Phong. Em cũng muốn ở lại nhưng em không thể chịu đựng được mẹ anh. Bà ấy vốn dĩ không thích em. Đợi em trở về rồi chúng ta nói tiếp.” Phụng Kiều hôn nhẹ lên má Đăng Phong rồi kéo vali bước ra khỏi phòng trọ. Đăng Phong đi vào bếp, chén đĩa vẫn chưa được rửa. Phụng Kiều nói sau khi ăn sáng, cô sẽ rửa nhưng như thường lệ, đó là công việc của anh. Cô nói sẽ quét dọn phòng vào hôm qua nhưng cuối cùng lại bận sơn móng tay. Đăng Phong rửa chén xong rồi dọn dẹp. Ba mươi phút sau, bà Thanh Hồng - mẹ anh đẩy cửa vào, tay xách ba chiếc túi nặng. Một người đàn bà có vóc dáng nhỏ mà con trai bà thì lại rất cao. Gần đây, bà Thanh Hồng đã ngừng nhuộm tóc đen, để những sợi tóc bạc dài ra. Trông bà già dặn, khôn ngoan hơn nhưng anh nghĩ mái tóc đen sẽ khiến bà trở nên trẻ trung, nữ tính hơn. "Sao mẹ mua nhiều vậy?" Đăng Phong đón lấy những chiếc túi từ tay mẹ mình. “Những thứ này nặng cả chục ký ấy chứ. Mà mẹ mua chi vậy? Con có cần nhiều đâu." "Phụng Kiều đâu? Cô ta nên ra chào mẹ mới đúng.” Mẹ anh nhìn quanh phòng trọ. “Cô ấy bận việc riêng." Đăng Phong giải thích. "Tốt, dù sao thì mẹ cũng không muốn gặp cô ta." "Mẹ." “Cô gái đó không hợp với con, tin mẹ đi.” Bà Thanh Hồng đi vào bếp, soạn đồ trong những chiếc túi ra. “Con vẫn còn thức ăn trong tủ lạnh." Đăng Phong nhắc nhở. "Nếu con tiếp tục sống với cô gái đó, con sẽ không còn hột cơm nào để ăn." "Mẹ nói gì vậy?" "Mẹ nói không đúng sao?" Bà Thanh Hồng buồn bực nhìn con trai. “Cô gái đó thậm chí còn không có việc làm, con giữ cô ta bên cạnh để làm gì? Cô ta đẹp thật đấy nhưng vẻ đẹp chẳng là gì nếu bên trong cô ta rỗng tuếch. Đăng Phong, mẹ cứ nghĩ con là người suy nghĩ thấu đáo, chín chắn trong việc chọn bạn đời nhưng con lại khiến cho mẹ thất vọng. Con không thấy cô ta chỉ quan tâm đến bản thân mình hay sao? Không có bà mẹ chồng nào muốn cô ta là con dâu cả.” "Cô ấy không tệ như vậy đâu mẹ." “Chỉ có con mới nghĩ thế thôi." Bà quay người, cất đồ hộp vào trong tủ. “Con không nhớ vẻ mặt của cô ta khi mẹ lần đầu tiên đề cập đến chuyện cưới hỏi hay sao? Lần nào cô ta cũng đều lảng tránh. Cô ta không muốn lấy con, vậy thì làm sao con mong đợi cô ta có baby với con?" "Mẹ ơi, chuyện đó còn lâu mà." "Lâu là chừng nào? Có phải cô ta bắt con đợi cho đến khi tóc con bạc trắng?” Đăng Phong không muốn chế giễu nhận xét của mẹ mình nhưng anh biết bà nói đúng. Phụng Kiều chưa bao giờ nói về tương lai của cả hai đứa, mọi thứ cô nói đều là về những giấc mơ của riêng cô. Phụng Kiều muốn trở thành người mẫu danh tiếng, mặc những bộ quần áo đắt tiền từ những dòng thời trang sành điệu. Làm quen với các nhà thiết kế nổi tiếng, đi du lịch nước ngoài và chụp ảnh trên Tháp Eiffel. Những ước mơ đó không biết bao giờ cô mới thực hiện được. Đăng Phong nghe cô kể đi kể lại những điều đó mỗi ngày, giống như một câu chuyện nhàm chán. Anh yêu Phụng Kiều vì sự quyết tâm của cô nhưng đôi khi cô cũng rất quá đáng. Ba của Đăng Phong chết trong trận hỏa hoạn. Anh chỉ còn mẹ, luôn làm theo những gì bà muốn. Anh quan tâm, chăm sóc bà, đó là bổn phận của một người con. Nhưng anh cũng không muốn mình già đi mà không có ai bên cạnh.