Chương 1: Chap 1
avatar

Vô Thường

22/01/2025
Nợ Em Một Tấm Chân Tình

“Thấy rồi chứ, tôi đã nói với cô rồi. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ giành được trái tim của Viêm Duật, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thay thế vị thế của cô ở nhà họ Viêm mà thôi. Tôi với Viêm Duật mới chính là tình yêu đích thực.”

Bọn họ mới là tình yêu đích thực?

Vậy còn cô là gì? Bảy năm qua của cô thì được tính là gì?

Tim cô giống như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến nghẹt thở. Khoảnh khắc của bảy năm đẹp đẽ phút chốc khiến cho cô hoài nghi tình cảm đẹp đẽ của chàng trai năm đó.

“Cô nói với tôi những lời này có ích gì?”

“Cô nên sớm biết điều mà rời khỏi Viêm Duật đi. Đừng có mặt dày trơ trẽn mà bám riết lấy anh ấy nữa.”

Thì ra là tiểu tam muốn dằn mặt tôi sao?

Bàn tay cô run lên nhưng cô không thể thua cuộc được. Cô còn phải bảo vệ gia đình này, gia đình mà khó khăn lăm cô mới có được.

Nó là ước mơ cả đời này của cô. Kết hôn cùng người cô yêu, sinh con cho anh, cùng anh trải qua xuân hạ thu đông, vui buồn hay cả nước mắt.

Cô đã đi cùng Viêm Duật bảy năm rồi.

Chứng kiến anh từ chàng thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời đến người đàn ông trưởng thành nắm trong tay mọi thứ.

Bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp của đời người. Anh cho cô gia đình, cho cô sự thiên vị nương tựa chưa từng có.

Cô cảm thấy hạnh phúc, ít nhất là đã từng như vậy, thứ hạnh phúc không dễ dàng gì cô mới có được. Cô không thể để bất kỳ ai phá hoại nó.

Nhất là lúc này, khi cô đang mang thai đứa con đầu tiên của hai người, niềm mơ ước bé nhỏ của cô. Cô lấy tay xoa xoa bụng, đứa bé đã được tám tháng rồi, không thể chịu được kích động.

Cô còn đang suy nghĩ có nên cầu xin người phụ nữ kia không?

Cầu xin cô ta buông tha cho anh, cầu xin cô ta để anh trở về, để con của cô có cha, để con của cô có được một gia đình hoàn chỉnh.

Cô cố gắng để bản thân không quá kích động, cố gắng kìm nén trái tim đã vụn vỡ ở trong lòng.

“Rời khỏi hay không, không phải cô nói là được. Anh ấy bên cô chỉ là mới bảy tháng còn tôi đã bảy năm rồi.”

Cô còn chưa nói xong, bên kia lại tiếp tục nhắn tin sang châm biếm.

“Thời gian nó cũng chỉ là một con số mà thôi. Quan trọng người anh ấy yêu bây giờ là tôi.”

Từng dòng tin nhắn trong khung trò chuyện cứ soạn gửi rồi lại xóa, cô không biết phải nên nói gì bây giờ mới đúng. Trái tim cô rối bời nên mức không thể thở nổi.

“Vậy anh ấy có nói với cô, tôi đang mang thai, tháng sau đứa bé sẽ chào đời. Đứa bé không thể không có cha.”

“Đừng tưởng cô có thể dùng đứa trẻ trói buộc được anh ấy. Cô cứ chờ đó mà xem, xem tôi làm cho cô cút ra khỏi Viêm gia không một xu dính túi.”

Trông bộ dáng của cô ta rất huênh hoang. Có lẽ là dựa vào tình yêu của Viêm Duật. Trước đây tôi cũng như vậy, dựa vào tình yêu của Viêm Duật mà giống như một bông hoa tỏa sáng rực rỡ.

Chỉ đáng tiếc cảnh đẹp chẳng kéo dài được lâu, bông hoa đẹp nào rồi cũng có lúc tàn.

Tình yêu của đàn ông là thứ dễ thay đổi nhất trên thế gian này.

Hôm qua bạn có thể là bông hoa anh ta yêu thích nâng niu trong lòng bàn tay. Ngày mai cũng có thể là đóa hoa anh ta chơi chán rồi, nói vứt liền vứt.

Tiếng kéo cửa đưa cô trở về dòng thời gian suy nghĩ. Người bước vào chính là Viêm Duật, nhìn dáng vẻ anh mệt mỏi, quần áo xộc xệch giống như vừa trải qua một trận chiến đấu.

Cổ áo anh vương lại vết son, không cần nghĩ cũng biết là do người phụ nữ kia cố ý để lại cho cô nhìn thấy.

Nó giống như một lời tuyên chiến của kẻ thứ ba dành cho cô vậy.

Cô lau vội những giọt nước mắt đọng trên mi, cất giọng hỏi anh:

“Anh về rồi. Anh có đói bụng không? Để em đi nấu cho anh bát mì.”

“Không cần. Tôi có chuyện muốn nói với cô."