
Dạ Uyển
Chương 1: "Chú..." Màn hình ti vi của hắn hiện lên cảnh tượng hết sức dục tình. Đôi nam nữ quấn lấy nhau buông dời chẳng dứt. Ánh mắt hắn thấy Nhật An liền có chút biến sắc nhưng tay đã vội vơ lấy điều khiển tắt màn hình sinh động kia. "Chuyện người lớn, không nên biết." Châu Hoành hắn cũng thực ngại cô bé trước mắt dù gì nhóc con cũng chỉ mới 17 tuổi. Vẫn đang trong độ tuổi không nên biết chuyện này. "Không nên xem... Vậy mà chú còn xem." Nhật An bĩu môi thì thầm. Không phải là mấy thứ này cô hoàn toàn trong sáng nhưng mà cấp ba rồi nên ít nhiều cũng phải biết chút ít. "Ranh con, tôi là người lớn." "Chú đánh giá cao chú quá nhỉ. Hơn ba mươi tuổi đầu chưa có vợ." "Mà còn... Tôi là người lớn! Xì..." Nghe đến câu cuối Châu Hoành tức ói máu với con nhóc này. Mang tiếng con nhóc kia đi ở nhờ mà hiên ngang như chủ nhà. Ai mà chịu nổi! "Nhóc con, nhóc tin tôi tống cổ nhóc ra đường không?" Không nói nhiều, Nhật An cầm điện thoại di động lên chưa đầy hai giây sau đã có người nhấc máy. "Huhuhu... Chú Dực Minh... Châu Hoành muốn tống cổ cháu. Phải làm sao đây? Chú Hoành lùa cháu ra đường." Vừa mếu máo vừa khóc lóc kể lể, đầu dây bên kia thoáng nghe đã điên tiết. Dực Minh năm hắn tuổi xế chiều đã nhận nuôi Nhật An trong trại trẻ mồ côi. Mặc dù vậy nhưng cô thực rất thông minh hiểu chuyện nên được ưu ái cũng là điều bình thường. "Khóc lóc cái gì? Mau ngậm miệng lại rồi đi lên phòng." Tiếng điện thoại tắt Nhật An cười cười rồi chạy lên phòng chơi điện tử. Chưa đầy 1 phút sau. "Cậu làm gì cháu tôi? Ai cho phép cậu đuổi nó ra khỏi nhà!" Hắn là cấp dưới của Dực Minh nên nghe đến đây cũng cảm giác nhức nhức cái đầu. Thở dài ngao ngán. "Tao xem phim 18+ mà cháu mày cũng dạy tao là như nào? Còn kêu là... Gì mà già rồi còn chưa vợ! Mày dạy cháu mày như thế à?" Dấu ba chấm to đùng xuất hiện trước mặt Dực Minh. Đầu dây bên kia lập tức điên tiết mà dập điện thoại. Ca này Dực Minh to bằng trời cũng không cản nổi Châu Hoành lửa giận ngút trời. "Cũng đúng!" Dực Minh đang bàn hợp đồng bên Anh cũng phải gật gù vì câu nói của cháu hắn. "Chưa vứt ra đường còn may!" Châu Hoành gầm gừ mấy tiếng đến ngay cả cậu nhỏ bên dưới đang cương cứng vì hứng thú cũng ỉu xìu tức giận mà tròn vo lại một cục bé tí. Phụ nữ bám theo Châu Hoành không ít chỉ là hắn chẳng mấy hứng thú. Hắn cũng chưa từng dây dưa qua lại với phụ nữ ở trên giường. Nói đúng hơn là cấm dục. Có thể nói hắn còn sạch sẽ hơn hai chữ "trong sạch". "Chú... Điều hoà phòng cháu hư rồi, chú mau gọi người tới sửa." "Ngày mai tôi lập tức đi làm cả ngày. Nhóc con quá phiền phức!" "Đều tại đồ nội thất hàng fake nhà chú!" Cô nhóc 17 tuổi phán một câu xanh rờn. Cả đời hắn chỉ sống một mình, phụ nữ đưa về nhà mấy khi. Nghe Dực Minh nói để cháu hắn ở nhờ mấy hôm khi đó Châu Hoành mới cho người chuẩn bị phòng mới. Buổi sớm gọi điện buổi trưa ném người qua. Có chỗ ở là may lắm rồi. Con nhóc này thật khéo chê. "Qua phòng tôi mà nằm!" Chẳng dè dặt gì Nhật An đã vác thân thể lười biếng qua phòng hắn. Nội thất trong phòng hắn thật sang trọng, thoáng nhìn đã biết gu thẩm mĩ cực kì cao. Hương thơm cũng dịu mát hơn những nơi mà cô bước vào. Phòng Châu Hoành như một thế giới khác! Nó giống như con người chú thanh thoát nhưng đầy nghiêm trang.