Gửi tuyết đến Giang Nam
Gửi tuyết đến Giang Nam

Vãn Vãn Nguyệt
Tác giảGiới thiệu truyện
Phi Vũ lấy từ ngăn tủ sâu nhất ra một chiếc hộp sắt cũ kỹ, bốn góc đã hoen rỉ, nắp hộp trầy xước như thể từng bị mở ra rồi lại đóng vào vô số lần. Khi mở nắp, bên trong không phải vàng bạc hay vật kỷ niệm đắt giá, mà là hàng nghìn bức thư, xếp ngay ngắn, giấy đã ngả vàng theo năm tháng. Người nhận của tất cả những lá thư ấy chỉ có một cái tên duy nhất: Tô Thanh Uyển. Suốt 8 năm, gần như ngày nào anh cũng viết. Viết về một ngày bình thường trôi qua ra sao, viết về công việc, về những đêm không ngủ, về việc anh nhớ cô đến mức nào. Có những bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, có những bức dài kín mấy trang giấy, nhưng điểm chung là chưa từng được gửi đi. Thanh Uyển rời khỏi cuộc đời anh đã 8 năm 2 tháng. 2984 ngày. Tương đương 194 tháng. Phi Vũ cúi đầu nhìn đống thư, khẽ bật cười, nụ cười vừa cạn vừa mệt. — Lâu thật… Lâu đến mức anh cũng không rõ, là mình đang đợi cô quay về, hay chỉ đang quen với việc nhớ cô mỗi ngày. Hôm đó, Phi Vũ đứng trước mặt Thanh Uyển, gương mặt lạnh đến mức không để lộ một kẽ hở cảm xúc nào. — “Thanh Uyển, mình chia tay đi.” Cô sững người. Anh tiếp tục, từng chữ như dao cắt, giọng bình thản đến tàn nhẫn: — “Tôi với cậu không hợp nhau chút nào.” — “Với lại… tôi chưa từng thích cậu.” Ngay khoảnh khắc câu nói rơi xuống, bầu trời đang nắng đẹp bỗng tối sầm. Gió nổi lên, mây đen kéo đến, rồi mưa giông trút xuống không báo trước, hệt như trò đùa cay độc của số phận. Ngày 03/04/2011 Phi Vũ rủ Thanh Uyển trốn học. Cậu dắt cô đi giữa con đường đầy nắng, gió thổi nhẹ, hoa ven đường nở rộ. Khi đứng dưới tán cây đầy hoa, Phi Vũ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu và nghiêm túc hiếm thấy, giọng trầm xuống: — “Tô Thanh Uyển, sau này… năm nào sinh nhật cậu, tôi cũng đưa cậu đi ngắm hoa nhé?” Thanh Uyển nhìn vào đôi mắt ấy — đôi mắt như chứa cả bầu trời tuổi trẻ của cô. Cô gật đầu, nụ cười cong lên, ngọt ngào như kẹo dâu: — “Hứa nhé.” — “Ai nuốt lời là làm đại ca rùa đấy!” Phi Vũ bật cười, xoa đầu cô. Lúc ấy, cả hai đều tin rằng, lời hứa này sẽ theo họ đi hết cả đời. Cậu ngủ rất say. Tiếng cười nói trong lớp kéo dài quá lâu, ồn ào đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, người đang gục trên bàn khẽ động đậy. — “Im miệng.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang tất cả. Hàn Phi Vũ nhúc nhích một chút, lông mày chau lại. Cậu đổi tư thế, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vừa mở đã mang theo vẻ u ám vì bị đánh thức, sâu và lạnh, không chút kiên nhẫn. Không cần nhìn rõ người đang nói chuyện, cậu buông một câu, giọng trầm thấp nhưng sắc bén: — “Muốn ngồi ở đây thì biết điều một chút.” Cả lớp lập tức im lặng.
Đăng nhập
mới có thể bình luận

