"Đoá Nhi, Đoá Nhi... nàng tỉnh lại đi." Trên nền tuyết lạnh lẽo trắng xoá có một điểm nhấn đỏ chói, là máu của Điềm Anh Đoá. Nàng giờ chỉ còn là cái xác lạnh lẽo bất di bất dịch mặc cho Quân Lập Thành gào thét trong niềm vô vọng như thế nào. Máu nàng vẫn chảy từ từ xuống mũi tên lạnh lẽo đang ghim chặt vào người nàng. "Sao lại ngốc như thế? Sao lại thay ta đỡ mũi tên đó? Ta biết phải làm sao?" Vị tướng quân lạnh lẽo ấy đã rơi nước mắt, chứng kiến cảnh tượng này ai cũng phát sợ. Quân Lập Thành bế nàng cho Lung Nguyệt. Hắn tuốt gươm chém Nhị vương gia, đồ sát tất cả những kẻ gây nên chuyện này. Máu nhuộm đỏ cả màn tuyết trắng quay lại bên Điềm Anh Đoá. Lung Nguyệt đã cắn lưỡi đoàn tụ với chủ tử. Quân Lập Thành rút mũi tên trên người nàng ra. Vừa ôm nàng vừa kéo lê thanh kiếm đi đến đồi hoa dạ yến thảo. Hắn ôm nàng rơi nước mắt, đặt lên môi Điềm Anh Đoá một nụ hôn. "Điều ta muốn nói với nàng từ rất lâu, đó là dù ở kiếp nào ta vẫn muốn kết tóc phu thê với nàng." Sau đó Quân Lập Thành nở một nụ cười âu yếm, hắn dùng hết sức nhắm đúng tim đâm thật mạnh. Vào những phút giây cuối cùng hắn vẫn ôm chặt người mình yêu trong lòng. Tỉnh lại vào năm năm trước, không ngờ Quân Lập Thành lại trùng sinh. Điều hắn ngàn vạn lần không tin đã xảy ra. Hắn dốc sức đánh nhanh thắng nhanh để trở về bên Điềm Anh Đoá.
Đăng nhập
mới có thể bình luận