Chương 1: Chương 1: Người đàn ông thần bí
avatar

An Tịch

06/07/2026
Y tá Diệp chạy đâu cho thoát!

Cô là Diệp Lam, một sinh viên nghèo từ dưới quê tha hương lên thành phố A để học đại học.

Vốn sinh ra trong một thôn làng nghèo ít dân, đời sống ở đó không cao, dân trí lại thấp. Ở đây người ta không xem trọng việc học hành, trai lớn lên thì lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nó giống như một vòng lẩn quẩn lặp đi lặp lại một cách vô vị.

Gia đình của Diệp Lam là một gia đình tái hôn, cha cô mất sớm. Năm cô bốn tuổi mẹ cô đi thêm bước nữa với người đàn ông khác và sinh ra một đứa con trai. Cha dượng là một người đàn ông thô lỗ, cọc cằn. Ông ấy ngày nào cũng say xỉn, làm xong công việc chở thuê liền vào bàn nhậu cho tới tối mới chịu về nhà.

Điều ấy chẳng có vấn đề gì nếu ông ta không có máu vũ phu, mỗi lần ông ấy đi nhậu về sẽ mắng nhiếc và đánh đập mẹ con cô một cách tàn nhẫn.

Diệp Lam chịu cảnh bao lực gia đình này suốt mười năm trời, cho dù là bị đánh, bị mắng như thế nào cô cũng sẽ nhẫn nhịn. Cô chỉ yêu cầu mẹ cô một điều là cho cô được đi học, vì cô biết chỉ khi có học thức cô mới cứu được cuộc đời của chính mình.

Vì là thôn nghèo, ít chữ cho nên nhà nước lúc này muốn xoá nạn mù chữ đã đưa ra chính sách miễn học phí cho các em học sinh vùng sâu vùng xa. Vậy nên Diệp Lam đi học hoàn toàn được miễn phí, điều này cũng như là một sự an ủi dành của ông trời dành cho cô.

"Lam, mày bỏ đi rồi mày sống làm sao hả con? Ở đây ổng đánh, ổng chửi nhưng vẫn có cơm ăn qua ngày. Bây giờ mày đi thì mày biết đi đâu?" - Người phụ nữ trung niên trên người đầy vết bầm tím khóc lóc lôi kéo cô. Bất chấp trời mưa bão, bà ấy vẫn theo cô ra tới đầu ngõ hòng giữ chân cô ở lại cái nơi không có tình người này.

Diệp Lam quay đầu lại nhìn bà, hai mắt cô đỏ hoe, nước mắt hoà lẫn vào nước mưa, nghẹn ngào nói: "Mẹ, nếu mẹ thấy khổ thì bây giờ đi theo tôi. Còn nếu mẹ vẫn kiên quyết ở lại với ổng thì mặc xác tôi đi. Mẹ cứ coi như là tôi bị ổng đánh chết rồi cũng được."

"Lam... Mẹ... Mẹ đi theo mày rồi thằng Đức tính làm sao? Cha nó ở đây, mẹ không thể ích kỷ mà chia cắt cha con bọn họ." - Người phụ nữ nài nỉ khổ sở.

"Hai cái người kia... Hai con điếm kia... Tao nói mày... Mày nữa... Đi làm cơm cho tao ăn..."

Cha dượng say xỉn thất tha thất thiểu đi về, vừa tới đầu ngõ ông ta đã chỉ vào mặt rồi mắng nhiếc hai mẹ con cô. Diệp Lam quệt đi những giọt nước mắt ủy khuất trên gương mặt. Cô cuối đầu vùng ra khỏi tay của mẹ mình rồi chạy vào màn mưa...

Cô phải thoát khỏi đây, phải rời xa nơi này càng sớm càng tốt!

"Lam... Lam... Trời ơi tao khổ quá... Diệp Long ông ngó xuống đấy mà coi con gái ông kìa... Trời ơi!!!"

Dưới màn mưa người phụ nữ như điên dại gào thét, chỉ có tiếng sấm chớp đùng đùng đáp lại bà ấy. Đứa con gái Diệp Lam của bà đã bỏ nhà ra đi, thậm chí cô không hề nghoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

***

Diệp Lam giật mình tỉnh giấc, trên trán cô nhễ nhại mồ hôi. Nhìn xung quanh một lượt, cảnh tượng trước mắt cơ hồ trấn an được tâm trí đang bấn loạn của cô.

Diệp Lam thở ra một hơi, sự việc của năm năm về trước cư nhiên lại một lần nữa bám víu lấy cô. Đó là một cơn ác mộng, là một quá khứ đầy đau đớn và cực khổ mà cô không đời nào muốn nhớ lại.

Cô xuống giường, vào toilet hắc nước lạnh vào mặt mình để trấn tỉnh...

Khi cô ra khỏi phòng tắm, điện thoại treo một cuộc gọi nhỡ. Nhìn thấy dãy số quen thuộc, cô mím môi bấm nút gọi lại.

Không phải chờ quá lâu, bên đầu dây kia đã nhận máy: "Đang bận à?"

"À không, em vừa mới đi tắm nên không mang theo điện thoại." - Cô nhẹ giọng giải thích với người nọ.

"Tối nay tôi đến."

"Dạ vâng ạ."

Điện thoại tắt đi, Diệp Lam thở dài buông di động xuống bàn. Những ký ức xưa cũ một lần nữa chạy trong não bộ của cô.

Năm đó sau khi bỏ quê lên thành phố A, trong túi cô chỉ có mấy trăm ngàn dành dụm được từ công việc cắt lúa thuê cho người ta. Cô bắt xe đi tới thẳng trường đại học nơi mình đã nhận được giấy báo trúng tuyển, đến nơi Diệp Lam mới biết học đại học phải tốn rất nhiều tiền.

Mà cô thì không có tiền, chi trả tiền xe xong trong người chẳng còn mấy đồng.

Lúc cô tuyệt vọng nhất đứng ở trước cánh cửa trường đại học Y Dược, thầm nghĩ là mình sẽ chết tại nơi này thì có một người đàn ông tới. Anh ta hỏi cô một câu rất trực tiếp: "Cô có muốn kiếm tiền không?"

"Muốn." - Diệp Lam không do dự đáp ngay.

Chính cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, câu trả lời dứt khoát của cô mà cuộc đời Diệp Lam bước sang một trang mới.

Bữa đó cô là lần đầu tiên cô ngủ với đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông bị chuốc thuốc. Hắn không tỉnh táo, dày vò cô tới tận tờ mờ sáng mới ngưng.

Sáng hôm sau, Hàn Triết tỉnh dậy việc đầu tiên hắn làm là siết cằm cô. Diệp Lam nhớ rõ lúc ấy, đôi mắt hắn chứa đựng sự tuyệt vọng không hề che giấu, cô cứ tưởng hắn sẽ đánh cô vì cơn giận thì cô đã lầm.

Hắn đang tuyệt vọng như vậy, nhưng thoáng chốc lại trở nên bình thản lạ thường. Hắn siết cổ cô, đay nghiến hỏi: "Cô thiếu tiền đúng không?"

"Khụ... Khụ... Phải." - Cô bị siết cổ đến sắp chết, nhưng vẫn thẳng thắn trả lời hắn.

Diệp Lam bây giờ giống như con chó bị dồn vào chân tường, không có đường để lui. Nếu cô trở về quê, e rằng người cha dượng vũ phu sẽ lựa một nhà nào đó bán cô đi sớm thôi. Ông ta vốn đã có ý định đó ngay từ đầu rồi.

"Đi theo tôi, tiền bạc không thành vấn đề."

"Được."

Kể từ giây phút ấy, cô trở thành nhân tình của Hàn Triết. Một tình nhân bí mật của một người đàn ông thần bí...